Apr 03

Bụng bảo dạ í a tôm hùm

BỤNG BẢO DẠ Í A TÔM HÙM.

Tối chủ nhật, đi ăn team party với các bạn đồng nghiệp. Tích góp quỹ ăn uống của phòng mấy tháng trời để thử trải nghiệm một bữa buffet hải sản nức tiếng Saigon. Mấy khi có dịp may bước vào chốn sang trọng nhà người, bụng khấp khởi nhưng vẫn cố giữ cốt cách điềm nhiên, thơ thẩn dạo qua từng dãy, từng dãy các quầy thức ăn đầy ắp, phong phú và đặc sắc. Bụng réo ầm ầm vẫn ráng thả bước khoan thai giữa thế giới ẩm thực đẳng cấp hòng che đậy cái háu đói nhà quê lồng lộn. Bụng khuyên dạ, lên thực đơn ăn uống cho đáng bậc ẩm thực michelin nha.
Và hân hoan nhập cuộc.

Mở đầu, món salad nhẹ nhàng, chọn gì đây…?
Bụng bảo dạ: salad ăn chi phí bụng, gọi tôm hùm cháy tỏi mỗi người một con tách đôi, đem tới tận bàn.

Đến khi mấy con tôm hùm chỉ còn lại đầu tôm lăn lóc, là chuyển qua starter. Giữa muôn trùng vây các món khai vị tây, tàu, việt, bụng lại bảo dạ: ăn khai vị phí bụng, tôm hùm sốt tiêu đen đang chờ.

Xong starter, qua main course. Bụng dõng dạc bảo dạ: có chi phải phân vân, tôm hùm fromage đút lò chính hiệu món chính.

Nửa tiếng sau. Main course thứ hai. Bụng hiên ngang bảo dạ: tôm hùm sốt cay Singapore chính danh món chính.

Nửa tiếng sau. Điện thoại con trai gọi réo rắt.
– Alo má sắp tàn tiệc chưa, con ra đón nha?
– Aaaa, con chờ má chút nha. Sắp xong rồi. Còn dessert thôi.
Bụng lại to nhỏ bảo dạ, món tráng miệng thôi mà, khỏi suy nghĩ lâu lắc, me đi. Ừ thì tôm hùm nướng sốt me.

Và thế là… một bữa đại tiệc tôm hùm từ đầu chí cuối. Ra về gần mười giờ đêm, lặc lè và anh ách vì một bầy tôm hùm nhóc trong bụng. Một đêm ngủ khó nhọc vì bầy tôm hùm quẫy bung giấc mơ.

Ôiiii, bụng căn dặn dạ lần thứ sáu trăm rằng, hai ngàn năm nữa tụi mình hãy rớ lại món tôm hùm thần thoại ở La Brasserie Nikko nha!

April 3rd, 2017

Trang Hân

Photo credit: bạn chụp

Photo credit: La Brasserie Nikko

Photo credit: Trang Hân

Apr 03

Ngồi xuống hồn nhiên

NGỒI XUỐNG HỒN NHIÊN.

LITTLE PIECE OF ZEN. THIỀN-VẼ.

Đã từng thử nghe bao nhiêu lời Một cõi đi về, Đôi vầng nhật nguyệt…Đã từng thử đọc bao nhiêu trang Đường xa mây trắng, Mộng đời bất tuyệt… Đã từng thử dự bao nhiêu giờ hít sâu thở dài, thả lỏng, buông lơi…

Mà thôi… Chắc lỡ làm người trần mắt thịt ở kiếp này. Nên thiền chưa ra.

Thôi cứ ngồi xuống hồn nhiên. Buông bỏ mọi thứ.
Thôi cứ ngồi xuống hồn nhiên. Không vọng tưởng xa vời.
Thôi cứ ngồi xuống hồn nhiên. Không nhọc công đi tìm xa xôi cực lạc.
Thôi cứ ngồi xuống hồn nhiên. Này giá vẽ. Này cọ. Này màu. Này sắc. Này tâm thả chạy rông, bờ nào đi, bến nào đến, không màng, không mộng mị. Cứ thả…tay chạy rông, mắt chạy rông, tâm chạy rông. Rong chơi trời vẽ.

Đầu giờ, trước khung toan trắng, là băn khoăn, liệu rằng bất tài ta vẽ nên chi. Cuối giờ, rộn ràng đứng xa ba thước, ngắm tranh mình vẽ, là nỗi hoan hỉ.

Ngồi nhìn lại từng phút thiền của các bạn trẻ đồng nghiệp buổi vẽ sáng Sala thứ bảy. Thích ngắm từng khuôn mặt đang đắm đuối sắc màu. Biết rằng. Cuối tuần, sẽ lại bỏ đống quần áo không giặt, bỏ tủ lạnh trống tuếch, bỏ nhà cửa bộn bề, vì sẽ trốn đi thiền-vẽ tiếp!

March 25th, 2017

Trang Hân

Photo credit: Ta Vẽ

Apr 03

Không có tôm hùm, chỉ có sen

KHÔNG CÓ TÔM HÙM, CHỈ CÓ SEN.

Khách sạn Nikko Saigon nổi tiếng với buffet tối tôm hùm.
Bạn nói lỗ lãi cỡ nào cũng phải bày tôm hùm cho đáng mặt sơn hào hải vị.

Tám ngày làm việc ở đây không có dịp thấy con tôm hùm nào hết trơn. Mỗi ngày ra vào back office của khách sạn, cố tình chọn lối đi ngang khu spa, chỉ để ngó sen hồng thanh tao và nghe hương spa thanh thoát.

Tám ngày làm việc trong một dự án trọn gói, tưởng như không thể. Vậy mà được cười hết cỡ, được hiểu hết ý, được làm hết sức.

Ngày cuối, vòng tay ôm các em. Chia tay nhau trên tầng năm. Chiều buông cuối tuần. Dưới kia là phố thị tấp nập.
Người đô thành mình cũng có thể hiền hoà và lành như sen.

March 24th, 2017

Trang Hân

Mar 21

Cảm động

Chiều hôm qua đi làm ra , ghé trường đón thằng cu đi học về đến nhà đã thấy bà xã mình ngồi bên mâm cơm đã sẵn sàng . Hai bố con vừa ngồi xuống thì bà xã âu yếm gắp thức ăn bỏ vô chén cho mình rồi nói ” Anh ăn thử món mới em làm xem có được khg ? ” Mính rưng rưng cảm động nói ” Anh cám ơn em ” . Thằng cu ngồi kế phân bua ” Sao mẹ gắp thức ăn cho bố mà khg gắp cho con ? “. Bà xã mình điềm tỉnh trả lời ” Con trai yêu dấu , đây là món mới , mẹ làm , để bố ăn thử xem ….. chín chưa , nếu bố ăn được thì mẹ con mình ăn được ” …..!!!!

March 21st, 2017

Đình Nghĩa

 

Mar 21

The newly norminated supreme court judge

For those of you who had followed today’s grilling of the newly nominated Supreme Court Judge Neil Gorsuch by the senate …

” … I have a great judicial current events story for you.

With Trump trying to put Judge Neil Gorsuch on the Supreme Court being all over the news, I am reminded that I had met him before. you might notice that he is exactly my age. he was a senior at Georgetown Prep, a pretty high end school near to where I lived. I was on my high school’s Speech & Debate Team.

So Neil Gorsuch was very smooth and sharp. and by senior year, he was virtually unbeatable. in the semi final round of the Mid-Atlantic States Championship, he and i met in a packed auditorium. i totally nailed it. crushed him in a 3-0 decision, and the future supreme court judge was stopped in his tracks. i went on to win the final round as well, and became Mid-Atlantic State Champion and went on to Nationals in San Antonio. It turns out, Neil also managed to go to Nationals that year in a lesser competition called Congress, and won the Nationals, to show you how good he was. And that’s why you might hear the reporters say that he “won a national debating championship in high school.”

But he will forever remember me as the VNmese kid who kicked his butt in Lincoln-Douglas debate, the main event.

Why that debate victory was particularly sweet and memorable was that there was a buzz at the tournament that Neil was unbeatable. He was the son of Anne Gorsuch, Secretary of the EPA for Reagan, and the debate topic was the environment …”

And I’m very proud to brag that the little VNmese high school kid was my cousin! Bravo cousin …

March 21st, 2017

Reported by Khiem Ngo

Mar 21

Hôm nay đúng bẩy năm

Hôm nay đúng 7 năm gia đình mình đặt chân tới San Francisco để đoàn tụ với Ba Mẹ và gia đình 2 hai em.
Thời gian qua nhanh chóng… vật đổi sao dời… với bao nhiêu biến đổi trong cuộc sống mới tại đất khách quê người….
Nhớ mãi những ngày đầu tiên trên xứ người thật là bở ngỡ… vì mọi thứ đều rất mới lạ… Thời gian đầu… rất thích thú vì cảnh đẹp… muốn đi xem và khám phá… nhưng còn bao nỗi lo toan trước mặt: tìm thuê nhà, dọn nhà… ổn định cuộc sống của gia đình… đủ mọi thứ phải lo trước mặt …
Sau 3 ngày tới SF … cậu em đưa con trai đi xin học ở một trường Trung học, đưa 3 người lớn đến trường ESL để kiểm tra trình độ tiếng Anh và xếp lớp… Thiệt là tội nghiệp… vì chưa quen với múi giờ mới… vào ngồi làm bài mà tui cứ ngật ngà, ngật ngưỡng.. như dân ghiền thiếu thuốc…cứ đánh dấu cho xong bài.
Cả gia đình 4 mạng phải…nhét vào một căn sì tu đi ô nhỏ xíu (vì SF nổi tiếng với Chiếc Cầu Vàng…và đất đai mắc mo* nhất nhì nước Mỹ) trong khi còn bên VN ở trong 1 căn nhà cuối hẻm thật â’m cúng mà lại không phải lo tiền thuê hằng tháng…
Tháng đầu tiên chân ướt, chân ráo… nhờ cậu em tặng cho 3 người lớn mỗi người 1 chiếc thẻ đi xe công cộng 1 tháng… tha hồ đi chơi, ngắm cảnh. Chúng tôi cũng ráng tìm hiểu đường sá, chợ búa, cảnh vật… cũng khá thú vị, hữu ích. Nhưng qua tháng thứ hai… thiệt là chán nản, lo lắng vì tiền thuê nhà tới nhanh quá mà lông bông mãi 2 đứa…già vẫn chưa có việc làm vì tiếng Anh, tiếng Mỹ…cũng chưa thông.

Ở VN ko giàu có bằng ai nhưng nhà mình mình ở ko phải trả tiền thuê mỗi tháng… 2 vợ chồng đi làm ở 2 công ty nước ngoài cuộc sống cũng tốt lắm… chỉ muốn được gần gũi, chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ lúc tuổi già xế bóng và 2 đứa nhỏ có dịp đi học trường tốt, có tương lai hơn… nên phải bỏ lại sau lưng tất cả những gì đang có trong tay…

Mặc dù kinh nghiệm bao nhiêu năm lái xe ở VN, Anh xã phải đi học và thi lấy bằng lái xe để có phương tiện đi lại… Sau đó tìm được một chiếc xe van cà tàng làm phương tiện đi lại, chở Ông Bà Ngoại đi gặp BS hay đi loanh quanh cuối tuần… Rồi cơ may đến Anh xã có được việc làm tạm ổn định hơn…

Con trai tốt nghiệp Trung học phổ thông rồi học tiếp lên trường Cao Đẳng cộng đồng (City College of SF) vừa đi học, vừa đi làm thêm cuối tuần. Con gái cũng mày mò từng bước nhỏ… cắp sách đến trường sau nhiều năm rời ghế nhà trường… Thời gian này mình cũng sắp xếp thời gian vừa lo cho Ba Mẹ, vừa bon chen với đám trẻ… vô trường làm học trò…già của mỗi lớp.
Mỗi người trong gia đình đều phải tự nổ lực rất nhiều trong cuộc sống mới và công việc… Hai đứa nhỏ cũng đã có bằng lái xe, bước đầu tiên chuẩn bị tốt nhất cho tương lai … vì ko biết lái xe… bên này giống như bị bó chân bó cẳng…

Bốn tháng sau khi tới Mỹ… một cơ may đến cho tôi… tình cờ đưa Mẹ tôi đi khám định kỳ… tôi đã bắt gặp được thông tin tuyển chọn cho một chương trình học về Thư ký y khoa … một nghề tôi yêu thích nhất. Tôi phải trải qua kiểm tra tiếng Anh và Toán… ăn thua mình gan thôi… nhắm mắt làm tuốt hết 2 phần rồi chờ kết quả… Chắc là Ơn Trên Chư Phật hộ trì… ko mơ thấy nổi… kết quả đủ điểm để qua… pha`… mà còn được học Free nữa chứ lị (lúc đó nếu học trường tư cũng đóng khoảng từ $12,000 trở lên) … Bi giờ tới mình phải mày mò… ôm 3 cuốn sách chuyên ngành nặng chình chịch với một đống chữ chuyên môn chết tiệt… học toàn thời gian trong 10 tháng + 100 giờ thực tập nữa chứ! Học ngày tại trường từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều mới ra về… Tối khuya phải ôm sách nhai các từ chuyên môn nữa… Có lúc ngủ gục bên cạnh cuốn sách lúc nào ko hay nữa. Bây giờ ngồi nhớ lại… cũng ko biết làm cách nào mà em qua khỏi được bấy nhiêu… con trăng nữa???

Thời gian qua nhanh chóng… lần lượt con trai, con gái và hai đứa già… giờ đã trở thành Công dân của Hợp chủng quốc Huê Kỳ rồi… cũng an tâm… ko lo sợ bị trục xuất…

Tiếc thay… mọi cố gắng, thành tựu của cả nhà cũng ko thể nào níu giữ được thời gian … cuộc sống của gia đình tạm ổn định thì lần lượt phải chia xa vĩnh viễn với Mẹ, Bà của chúng tôi vào đầu năm 2014 sau thời gian dài bạo bệnh của Bà.
Đến giữa năm 2016, Cha – Ông chúng tôi cũng ra đi… để lại cho con cháu thật nhiều đau buồn, thương nhớ.

Con trai cũng đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng cộng đồng tại miền Nam Cali nắng ấm 2016…
Bây giờ còn lại đây…. một gia đình nhỏ với đầy ă’p tiếng cười nói bi bô của Lucky… đến lượt chúng tôi trở thành Ông, Bà… như Cha Mẹ chúng tôi ngày xưa đó. Và còn bên cạnh đây là hai gia đình của hai Cậu em, và một gia đình còn lại ở VN … Cầu mong Chư Phật, Ông Bà, Ba Mẹ luôn pho` hộ cho chúng tôi được nhiều sức khỏe và mọi sự an lành trong cuộc sống… để tiếp bước những gì còn dang dở… mà Ba Mẹ chưa hoàn thành tâm nguyện trước lúc ra đi.

Chặng đường 7 năm qua của gia đình chúng tôi tuy có nhiều lắm những chông gai, vấp ngã của mỗi cá nhân… ko tránh khỏi và cũng ko có nhiều thành công lớn lao như nhiều gia đình khác… nhưng tất cả là những nổ lực rất nhiều và nhiều lắm của mỗi người trong chúng tôi…

Con trai cũng mới có được việc làm tạm ổn định và tiếp tục học thêm chương trình Đại học … Đồng thời, Cậu 3 có thêm nghề tay trái: hướng dẫn viên thể dục tại các điểm 24 hrs Fitness mà học viên rất yêu thích. Tuy ở xa gia đình nhưng ko xa tít mù vì phương tiện truyền thông xã hội hiện đại… mỗi ngày chúng tôi đều được nhìn thấy nhau … vui buồn đều cùng nhau chia xẻ…

Chúng con kính gởi đến Ba Mẹ, Ông Bà những lời yêu thương nhất và luôn luôn tự hào là đã được sinh ra làm con, cháu của Ba Mẹ, Ông Bà. Và cũng nhờ tình yêu thương bao la, cao cả mà Ba Mẹ, Ông Bà đã bỏ biết bao nhiêu công sức đưa gia đình tụi con đến xứ sở tự do này.

03/19/2010 – 03/19/2017

Vương Kim Anh

Mar 21

Khoai mì chà bông

Khoai mì chà bông. Món này khó kiếm ra lắm nha. Phải đến trước cổng trường , trường tiểu học thì chắc hơn, hay trước mấy hồ bơi… mới có. Đi bơi ra , ăn 1 bịch khoai mì chà bông thì ngon tuyệt. Vừa rẻ, vừa ngon, vừa chắc bụng chiến sỉ.
Ăn món này phải bỏ vô lòng bàn tay, nắn bóp cho thành 1 cục, rồi bỏ gọn vô miệng mới đã. Dọn ra dĩa, xúc với muổng như thiếu thiếu 1 chút đậm đà gì á…
Cho tui xin 1 vé đi về tuổi thơ … Tuổi thơ gắn với khoai mì, khoai lang mà sao tui thương quá . Thương ( khoai ) hoài ngàn năm

March 9th, 2017

Bích Ngọc

Mar 21

Em bây giờ không giống mẹ ngày xưa

Em bây giờ không giống mẹ ngày xưa

Có hai đứa em gái thân thiết, vốn là bạn bè chí cốt, mỗi lần thấy chị xách vali đi công tác xa nhà là thương…

Không phải thương chị.

Mà là thương chồng chị !!!

Em gái lớn ngậm ngùi: Tội nghiệp ông xã nhà chị quá. Ổng ngoan thế! 

Em gái nhỏ dữ dội hơn, mắng mỏ chị: Thương “chú” quá. Chị bắt “chú” lủi thủi nấu cơm ăn một mình hòai hà.

Photo credit: clipartof.com

 

Bà chị trấn tĩnh hai em: Không sao đâu em. Không cần tội nghiệp đâu. Không có vợ ở nhà cằn nhằn, càm ràm, mấy ổng còn khóai mà.

Hai em nghe chị nói, thấy không ưng trong bụng.

Chị đành kêu gọi tình tỷ muội: Nè, nè. Chị là bạn của hai đứa. Còn ông chồng chị là người dưng nha. Mắc gì không binh bạn lại binh người  dưng hà!

Thấy cũng hổng xong luôn!

Nhớ em gái mới lấy chồng đầy năm. Mỗi lần đi công tác là lo lắng đủ thứ cho anh chồng trẻ ở nhà một mình. Nên lòng em không thể yên, nên chân em muốn quay gót, nên tim em để lại nhà.

Có khi thấy dạ cũng nhột, lòng cũng chồn. Vậy nên…

Tìm hỏi một em trai trẻ mới lấy vợ, tình uyên ương còn chất ngất. Em trai! Nếu vợ đi công tác, thấy sao em? 

Cứ đi thỏai mái chị. Mấy khi em có dịp free. Sướng gần chết.

Phù phù. Người trong cuộc đã làm chị yên tâm.

Lý Lan nói đúng: Lỗi tại phụ nữ!

Cái cò lặn lội bờ sông… đã ăn sâu trong tâm thức chị em mình.

Lầm than bao quản muối dưa...đã thấm sâu trong máu chị em mình.

Như mẹ khi xưa.

Như mẹ bây giờ.

Vậy nên anh em mình không chịu lớn.

Lớn chi uổng. Vì cỡ nào thì chín trăng em cũng đợi, mười thu em cũng chờ.

Giữa trời thu Hà nội, ngồi bên khung cửa mái vòm nhìn ra nhà thờ chính tòa. Bóng cây che mát rượi khỏang sân bên hông nhà thờ. Màu tường vôi ngấm hồn lịch sử trăm năm . Bên cốc nước ngô ngọt ngào, nghe giọng em gái xứ Bắc: Phụ nữ vậy, đàn ông Việt nam làm sao lớn. Em thấy vậy đó chị.

Chị, giờ có bạn tâm đầu, khóai quá, phụ họa luôn: Lỗi tại đàn bà há em.

Thế là chị cứ tung tăng khi cần phải xa nhà. Còn để dành chỗ cho đàn ông tập lớn chứ! Tuyệt!

Tối cuối tuần, gác lại việc nứơc, việc nhà, lang thang giữa đêm thu Hà nội. Ngồi trên tầng thượng của quán kem bên quảng trường, nhìn xuống dòng xe sáng đèn chạy ngược xuôi góc hồ Gươm. Quyển “Trả lại nụ hôn” của Dương Thụy hờ hững trên tay. An nhàn…

Giờ này, ở nhà, anh đang rửa chén.

Photo credit: clipartof.com

Lang thang phố Tràng Tiền, dẫn đến Nhà Hát Lớn. Để hồn lãng đãng theo bứơc chân những người phu kéo xe trăm năm trứơc đã từng bứơc trên con phố này. Ghé vào Espace để Lê Cát Trọng Lý thổi từng giọt âm nhạc chạm vào đáy lòng. Thổn thức…

Giờ này, ở nhà, anh đang lau bếp, đem rác đi đổ, rồi kéo cửa sắt, khóa cửa kiếng. 

Photo credit: clipartof.com

Rẽ vào phố sách Đinh Lễ, con phố nhỏ êm đềm như nhiều con phố nhỏ êm đềm khác của Hà nội. Thỏa giấc mơ tuổi thơ được đứng ngợp giữa rừng sách. Đạt Lai Lạt Ma và Howard C. Cutler với “Sống Hạnh Phúc”. Từng dòng chữ như chạm đúng vào tâm cam. Vỡ òa cảm xúc của những trải nghiệm cuộc đời người phụ nữ 6X. Lâng lâng…

Giờ này ở nhà anh đem đồ đi giặt, rồi lại lúi húi mỏ hàn với board mạch.

Photo credit: clipartof.com

Phải để đàn ông lớn chứ! Đàn ông Việt Nam không thể hòai là anh chàng con nít bên cạnh mấy anh chàng Tây manly và galant được. Con gái Việt Nam ưng chồng ngọai hết. Phải tập cho đàn ông trưởng thành.

Về lại căn phòng ở Cầu gỗ. Màn khuya buông. Cánh rèm khép.

Giờ này Jou đi học về rồi. Yahoo sáng.

-Alo, mama. Chiều nay week end, con nấu bún bò huế. Rủ mấy bạn qua ăn chung. 

Ăn ngon nha con trai. Lần này, con nấu thì mấy bạn rửa chén ha.

Không, tụi con gái bên này làm biếng lắm. Mấy bạn nói trứơc: “Anh nấu thì em qua ăn, nhưng em hổng có rửa chén đâu nha”.

Aaaaaaaa! Con gái con đứa mà vậy đó hả! Ăn rồi còn bắt con trai rửa chén hả? Chịu nổi hông! Con gái bây giờ không giống con gái ngày xưa gì hết. Blah blah blah….

Con trai Joujou nghe hỏang quá. Liền nịnh má một câu: Tìm đâu ra con gái bây giờ siêng giống má được má ơi. Thôi, con đi nấu đây nhen. Bye bye má.

Hic! Xót con trai quá chừng. Con gái bây giờ không chịu lớn gì hết! Lỗi tại phụ nữ!

2011,

Trang Hân

Mar 04

Vẽ theo hoạ sĩ

VẼ THEO HOẠ SĨ.

Có một góc chơi mới ở Saigon: vẽ theo hoạ sĩ.

Chiều thứ bảy, ở một quán cafe nhỏ nhỏ xinh xinh trung tâm quận một. Một góc quán dành làm góc vẽ, dành cho những bạn không-biết-trước gì về hội-hoạ.
Giá vẽ, khung vẽ, giấy vẽ, bộ cọ lớn, cọ nhỏ, viết chì ngòi mảnh, màu nước, hộp rửa cọ, khăn lau cọ, tạp dề hoạ sĩ… tất cả được em chủ nhân chuẩn bị đầy đủ. Một bức tranh được chọn trước theo chủ đề để làm mẫu. Có chàng hoạ sĩ đội nón bê rê hướng dẫn từng bước vẽ, từng cách pha màu, từng cách đi cọ.
Hai tiếng rưỡi đồng hồ, từ một “tài năng” còn ngủ im lìm, từ một bàn tay còn vụng về, từ một đôi mắt mù sắc độ, khung giấy trắng dần dần phủ đầy màu. Hồn theo tranh, dần dần lai láng.
Như có một phép lạ!
Bà tiên của Lọ Lem vung chiếc đũa thần.
Ông bụt của Tấm phẩy phất trần.
Mỗi bức vẽ dần thành hình; mỗi bức vẽ mang tính cách và tâm hồn chủ nhân. Nhẹ nhàng, nên thơ, mãnh liệt, cuồng nộ…
Góc chơi cuối tuần ở Saigon, như một góc thiền, quên hết sự đời, để hồn nhiên trong nét cọ. Mím môi, nín thở, chau mày, thở phào khoan khoái. Bao nhiêu cảm xúc xoay quanh máu vẽ bốc lên đầu. Buông nét cọ cuối cùng, sướng rơn như con nít!

Đem theo má, ngồi kế bên, rửa cọ cho con gái. Giống như hồi nhỏ, đi học muốn có má ngồi kế bên, cho đỡ sợ.

March 4th, 2017

Trang Hân

Photo credit: “Ta Vẽ” shop

Mar 03

Chuyện mấy con cá kiểng

Viết lăng nhăng từ thời Yahoo group …

Chuyện mấy con cá kiểng bắt đầu từ tên Huấn …
(Minh Huấn , Oklahoma)

Một buổi trưa , tên Huấn chạy qua nhà tui hỏi:
– Mày có muốn coi con cá của tao không ?
Dĩ nhiên là tui hong từ chối , lật đật cuốn gói vọt theo hắn …
Hồ cá là một cái thùng phuy sắt 200 lít bự tổ chảng mà Huấn để tuốt trong góc bếp tối thui. Hồi đó hai đứa còn lùn xịt, đứng coi không tới cho nên phải nhón gót hay bắt cái ghế leo lên mới thấy được trong thùng ! Cái thùng bự khủng khiếp so với hai đứa cho nên sau một hồi cúi đầu, chổng mông mới thấy được có một, hai con cá nhỏ xíu bằng nửa ngón tay cái nằm núp trong đám rong rêu … Ấy vậy mà tui cũng mê lắm , và dĩ nhiên là tui cũng muốn có một cái hồ cá như hắn !

Cái hồ của tui là một cái xô nước bự bằng mủ , tui đổ nước vào đầy hồ , và lên đường theo Huấn đi mua cá kiểng để bỏ vào đó ….

Hồi đó , nhà tui và Huấn nằm trong cùng một con hẽm gần một Sở Cứu Hoả đường Trần Hưng Đạo , nhà tui số 6 , nhà hắn số 19 , nhà gần nhau nên đi đâu cũng đi chung , đi học ở trường LQD, đi học thêm , đi chơi , và đi mua cá cũng đi chung ….

Thường thì hắn chở tui trên chiếc đạp bự của hắn, và hai thằng phóng ra đường Trần Hưng Đạo , hướng về Chợ Lớn , đạp lóc cóc gần tới đường Tổng Đốc Phương thì bên trái là hai khu bán cá kiểng khá nổi tiếng của người Tàu nằm ngay góc phố !!! Đủ loại cá nhởn nhơ
ở đó : nào là cá Cẩm Thạch , Hắc Cố Luỹ , Bạch Cố Luỹ, Hồng Kim , Mùi , Heo Beo , Heo Lửa , Lia Thia , Phướng , Ba Đuôi , … !!! Hai đứa nghèo xác xơ , coi thì nhiều nhưng mua thì hong bao nhiêu vì túi tiền chỉ cho phép mua được một hay hai con cá nhỏ xíu xiu để đem về !!!

Tui nhớ mấy con cá đầu tiên của tui là một con Bạch Cố Luỹ trắng muốt , một con Hắc Cố Luỹ thì đen thui lui , hai con Hồng Kim đỏ tươi , và một vài cọng rong xanh lướt ! Lèo tèo chỉ có vậy mà tui mê lắm , trưa nào đi học về cũng cắm đầu vào cái xô để ngắm mấy con cá , và tưởng như đó là cả một thuỷ cung bự …

Sau này có thêm Hải (Đình Hải , San Jose, CA), cũng dân LQD, cũng nhà gần đó ! Nhà của Hải là một phần biệt thự lớn do ông bà để lại nằm trên bến Chương Dương ! Nhà hắn có một cái hồ nước lớn khoảng vài mét khối , cái hồ này trước 75 để dùng làm nơi chứa nước sinh hoạt để bơm lên lầu , sau này được tụi tui tận dụng làm cái hồ nuôi cá kiểng !!!

Cuối cùng thì 3 đứa có bao nhiêu tiền thì dùng hết để mua cá , chỉ cần một trong 3 đứa rủ “đi mua cá hong ?” là hai đứa còn lại hong bao giờ từ chối … !!!!

—-
Tự nhiên tui nhớ lại chuyện hùi còn nhỏ , viết vớ vẩn cho vui, xin bà con đừng quở mắng !!!
June 12th, 2004
SH

Sea water fishes. Photo credits: Hương Trang

Page 5 of 46« First...56...101520...Last »