«

»

Sep 03

Tháng 7 Mưa Ngâu

Bây giờ là tháng bảy âm lịch, tháng của mưa ngâu, tháng của bầy chim ô thước bắc nhịp cầu cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Tháng bảy còn là tháng của tục lệ cúng cô hồn, tháng của mùa Vu Lan báo hiếu, tháng của nghi thức bông hồng cài áo. Theo nhà văn Võ Hồng, tác giả “Một bông hồng cho cha” thì tục lệ này đã có tại Việt Nam từ những năm 50, tuy nhiên chỉ có nghi thức bông hồng đỏ thắm dành cho ai còn mẹ và bông trắng cho những ai đã mất mẹ. Nghi thức này đã được phổ biến rộng rãi cùng bản nhạc “Bông hồng cài áo” vào những năm 70 của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ lấy ý từ bài viết của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Không biết từ bao giờ thì hình ảnh của người cha mới được gắn liền với tục lệ gắn hoa này. Bông đỏ cho những ai còn đủ cha mẹ, bông hồng cho những ai chỉ còn mẹ hoặc cha, và bông trắng cho những người đã mất cả song thân.

Cho đến nay tuy đã sống hơn nửa đời người, nhưng tôi chỉ được hân hạnh tham dự nghi thức này một lần duy nhất. Đó là nhân dịp lễ Vu Lan năm 1999 tại Giác Hoa Tự nơi thành phố Chesapeake của Virginia. Đáng tiếc thay, lần đó đứng trước khay hoa, tôi đã phải chọn một bông hồng nhạt vì thân phụ tôi vừa qua đời trước đó chưa đầy một năm. Kể từ đó đến nay đã hơn 18 năm trôi qua, tôi chưa có dịp tham dự một buổi lễ gắn hoa nào khác. Tôi vẫn còn nhớ năm xưa, khi thân phụ tôi vừa bước vào trạng thái hôn mê, có một người đồng hương ở cùng khu apartment ghé qua hỏi thăm. Lúc đó tôi không thể nào ngờ được chỉ hơn hai năm sau, người láng giềng ấy lại trở thành nhạc phụ của tôi. Và cũng không ai ngờ được cũng chỉ 10 năm sau nhạc phụ tôi cũng lại từ giã cõi đời tạm bợ này. Và bất hạnh thay chỉ hơn một năm trước đây nhạc mẫu tôi cũng như một người chị vợ lại lần lượt qua đời. Như vậy kể từ nay, nếu được tham dự nghi thức cài hoa, tuy phải chọn bông hồng nhạt màu nhưng tôi vẫn còn cảm thấy hạnh phúc và may mắn hơn nhiều khi vợ tôi phải tự chọn cho mình một bông hoa trắng.

Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta thường không biết quý trọng những gì mình còn có trong tay, khi mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối. Đối với cha mẹ già trong nhà cũng không phải ngoại lệ. Đôi khi ta cảm thấy khó chịu vì những khó khăn, bảo thủ của họ. Hoặc có lúc ta cảm thấy chán chường vì những lẩn thẩn của người già. Khi còn trẻ, rất nhiều người chúng ta ao ước được một ngày nào đó mau thoát khỏi sự kìm kẹp của đấng song thân, để được tự do bay nhảy sống theo ý thích của mình. Khi đã có gia đình thì có thể chúng ta lại mong cho cha mẹ già mình được những anh chị em khác trong gia đình đón về nuôi. Bổn phận của chúng ta chỉ dừng lại ở mức ghé qua thăm hỏi, mua quà cáp tặng nhân dịp lễ, Tết một năm đôi ba lần. Và như thế ta cảm thấy đã làm đủ bổn phận đối với đấng sinh thành. Cũng có đôi khi ta cảm thấy may mắn hơn những anh chị em khác trong gia đình vì không phải trực tiếp lo lắng cho cha mẹ già, không phải băn khoăn giải quyết những mâu thuẫn giữa cha mẹ với vợ hay chồng mình. Cho đến một ngày kia, khi ta phải choàng quanh đầu mình tấm khăn trắng thì lúc ấy mới ngộ ra rằng kể từ nay, ta sẽ chẳng còn bao giờ được nghe lại giọng nói, nhìn lại được khuôn mặt quen thuộc ấy nữa.

Những tưởng thời gian dần trôi sẽ khiến tất cả chìm vô quá khứ. Nhưng không, như mưa lâu thấm đất, một lúc nào đó chúng ta chợt cảm thấy nhớ da diết một bóng hình quen thuộc, một lời chỉ bảo, thậm chí một lời trách mắng mà nay có muốn cũng không tìm lại được. Đến lúc ấy có thể chúng ta mới thật sự cảm thấy anh, chị, hay em mình, những người đã bao lâu nay phải chăm sóc cha mẹ già thay mình mới thật sự là người đã may mắn vì được gần gũi cha mẹ ở vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cũng có thể chợt một lúc nào đó ta nhớ đến những lời nói vô tình, những cử chỉ khó chịu đối với người đã khuất mà cảm thấy ăn năn, hối hận. Lúc ấy giá có thể quay ngược thời gian lại vào thời điểm đó để ta có thể nói lại những lời dịu dàng hơn, thực hiện lại những cử chỉ ưu ái hơn với cha mẹ ta. Ước gì có thể đánh đổi mọi thứ trên đời để làm được việc đó thì có lẽ ta cũng sẵn lòng. Nhưng đó chỉ là mơ ước. Thời gian trôi qua chẳng trở lại bao giờ. Người đã khuất sẽ chỉ còn sống trong tâm trí của ta mà thôi.

Trong những năm vừa qua bạn bè tôi có nhiều người phải tiễn đưa cha mẹ già về nơi an nghỉ cuối cùng. Một người bạn khác đã nói rằng ở vào lứa tuổi của chúng tôi, chỉ có những ai thật may mắn mới còn được đầy đủ cả song thân. Thật vậy, khi nhìn lại các bậc sinh thành của đám bạn học cũ chúng tôi, cả những người còn đầy đủ cha mẹ lẫn những ai chỉ còn một mẹ hoặc cha, tôi nhận thấy chả mấy ai còn được khỏe mạnh như những hình ảnh mình vẫn giữ trong đầu bao lâu nay. Điều này khiến tôi liên tưởng đến câu ca dao:

Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
Mồ côi tội lắm ai ơi

Dù nay trên đầu mầu muối đã bắt đầu lấn lướt mầu tiêu mà sao khi nghe lại câu ca dao này tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng. Không biết khi nhìn những em bé bất hạnh chẳng may phải chịu cảnh mồ côi từ thưở bé thì chúng ta, những người có đầy đủ mẹ cha đến tuổi trưởng thành, có nhận thấy được đó là một diễm phúc của chúng ta hay không? Đối với những ai đã mất cả song thân, xin cho tôi được ngậm ngùi chia sẻ với quý vị sự mất mát to lớn mà không gì có thể thay thế được. Đối với những ai còn đầy đủ song thân hoặc ít ra còn mẹ hoặc cha, xin cho tôi thành thật chúc mừng quý vị và mong rằng chúng ta sẽ trân trọng những tháng ngày còn được sống bên đấng sinh thành. Để mai kia khi họ khuất núi, ta sẽ không phải cảm thấy nuối tiếc cho những tháng ngày còn lại, khi ta còn được ở bên cạnh mẹ cha. Để mỗi năm khi tháng bảy đến, mưa ngâu rơi, ta sẽ chỉ nhìn thấy đó là những giọt nước mắt khóc thương cho mối tình dang dở của nàng Chức chàng Ngưu, chứ không phải những giọt nước mắt ăn năn, hối hận cho những lỗi lầm của thế gian đối với đấng sinh thành.

August 30th, 2017

Việt Nguyễn

Hình sưu tầm

Leave a Reply