Vừa kiếm được 1 bạn cũ LQĐ có ai nhận ra không ?

Tuan Nguyen

Tuấn ghẻ phải o?

Tu Minh

Đúng rồi đó Tuấn Nguyễn! Hắn cũng nhắc tới ông đó.

Jo Ton

:
Diệp văn Tuấn, đại danh Tuấn Ghẻ, nhớ ra rồi. Nhưng nhớ không lầm thì Tuấn chưa bao giờ có ghẻ cả, đứa nào phong cho cái tước ác vậy ?

Don A Le

Jo Tonthat Huy, Tuấn ghẻ bên 6/5 Võ Trường Toản chung lớp với Bảo đen, Hoa Thành Tường và Vũ Kim Thành. Lúc đầu vì hắn nói giọng lơ lớ nửa tàu nửa quảng, cho nên Định mò gọi là Tuấn ngọng. Lúc đầu thân với Nghiêm Xuân Anh Linh (6/6 VTT) và Nguyễn Anh Tú (6/5 VTT). Sau đó ngồi cạnh Hoàng xuân Phong (đi TN xung phong vài tháng) và bị lây ghẻ, ngồi trong lớp gải tứ lung tung đến chảy máu, cô Hoà dạy sinh vật (chủ nhiệm lớp Thuỵ Quân) thấy tội cứ hối Tuấn ghẻ lên văn phòng xức thuốc, hắn đi luôn cho tới gần hết giờ sinh vật mới về lớp, rồi mày hay Định mò lại gọi là Tuấn ghẻ. Ma văn Hiệp, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn văn Hồng (chơi thân với Cường piano) cũng bị ghẻ nhưng ít gải trong lớp cho nên thoát.

Don A Le

Minh và Trí râu nếu gặp Tuấn ghẻ xin nhắn là Dũng tốc kê hỏi thăm.

Don A Le

Sau này Tuấn ghẻ hay đến nhà Phi sì ke chơi, đánh bóng bàn cá độ i xèo rồi thân với Phi và chị Lan bạn gái của Phi sì ke. Hồi xưa Tuấn thường chê tui bói không trúng. Minh và Nguyen Luu Tri gặp hắn nhớ nhắc lại là tui có bói cho 2 ông đi uống cà phê sẽ gặp lại bạn cũ lâu lắm chưa hề gặp, mà tui cũng không ngờ người 2 ông gặp lại là Tuấn ghẻ.

Jo Ton

Don Le Trí nhớ Dũng tốt quá.
Té ra kẻ ác đã phong tước Ghẻ cho Diệp văn Tuấn… lại chính là tao sao ?
Tao không nhớ gì hết. Điều này dễ hiểu vì người ta thông thường chỉ nhớ những việc thiện mình làm, chứ điều ác, nhiều gấp bội, giữ làm gì cho nặng bộ nhớ ?
Trong mục Ghẻ, tao chỉ nhớ một tay tên Thanh (không phải Trần Gia Thanh) nhà cùng xóm Hoàng Xuân Phong. Những chiều được ra trường sớm, dân VTT-Thống Nhất nhà quanh khu vực Thị Nghè, Hàng Xanh (Hoàng Xuân Phong, Phạm Lương Thành, Phạm Hoàng Sơn, Phạm Phú Đức…) thường tụ tập trong sân nhà Thanh. Thanh dùng một loại thuốc xức ghẻ bốc lên thứ mùi mà chỉ có thiên tài như Stephen King mới diễn tả hết được.
(mong cho hắn đừng có mặt trên facebook để đọc những dòng này)
 
Dân Thống Nhất qua LQĐ giờ này còn sót lại ở VN ưa nhậu hơn ưa FB nên Huy đừng lo!

Don A Le

đó là Nguyễn văn Thanh, chơi thân với Nguyễn Minh Tiến (có thẹo khắp người vì bị phỏng từ nhỏ), lên lớp 10 thì 1 mớ TN đi LQd, 1 mớ đi Trưng Vương, nhưng 2 tên này lại bị chuyển qua Bùi thị Xuân với Tú Anh Bắc Kỳ HN lớp mình. Mấy đứa cấp dưới TN thì hầu hết đi Trưng Vương và Bùi thị Xuân, vài em được Hưng ruồi dắt vô hãng Ba son đi làm. Có lần Minh luộc nổi hứng rủ cả đám Minh đen, Tuấn Nguyễn, Liêm mập…và tao lên Bùi thị Xuân kiếm ghệ, giờ ra về mấy băng BTX bao vây tụi tao đông như kiến, nhờ Thanh-Tiến và mấy em nuôi đến nói chuyện với tụi tao kịp thời và có thầy Nguyễn Ngọc Cẩm (xưa là giám học VTT) nữa, bọn kia thấy vậy mới tan hàng. Trần Trọng Huân, Nguyễn Phú Tuấn Anh đi vượt biên bị bắt vô khám Chí Hoà cũng bị ghẻ vì 2 tuần o có nước tắm. Sau khi được thả ra về nhà trong uống ngoài thoa vài tuần là tay chân lành lặn.

Jo Ton

:
Võ Trường Toản dù sau 75 bị giải thể, phân thành nhiều nhánh như Thống Nhất, Trưng Vương hay Bùi Thị Xuân, khi gặp chuyện chỉ cần gọi nhau một tiếng là đủ mặt. Khi Hưng Ruồi một mình sang Trưng Vương, cô thế, bị ma cũ bắt nạt, cũng chỉ cần gọi một tiếng.
Tao còn nhớ hôm ấy tan trường Thống Nhất nhìn sang bên kia đường thấy toàn các đàn anh đầu trâu mặt ngựa đang ngồi chờ. Một đàn anh trưng dụng ngay cái xe đạp của mình : « Mày tên gì ? Huy hả ? Huy chở anh nghe… » Mỗi thằng phải chở một đàn anh như thế chạy xuống ngã Đinh Tiên Hoàng rượt theo băng Thảo Đen, Thảo Trắng – là đám Trưng Vương đã sinh sự với Hưng Ruồi.
Hôm ấy có Minh Luộc, Tâm Què, Lê Quang Hiền, Bùi Quý Hoành (Quách Què) và cả hai nhà hiền triết, Huỳnh Khánh Triết và Nguyễn Minh Triết. Các đàn anh thì một số là lớp trên Võ Trường Toản, chiến hữu của các anh Hưng Ruồi, một số là dân anh chị Ba Son. Chạy đến ngang trường Trần Văn Ơn thì băng Thảo Đen, Thảo Trắng dừng lại, vì tin rằng sẽ được yểm trợ bởi băng Hổ Trần Văn Ơn. Nhưng khoảng cách từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng đến Trần Văn Ơn khá xa, không có hổ báo nào cứu kịp chúng cả ! Xe tao bất ngờ bị loạng choạng vì đàn anh phía sau nhảy xuống không báo trước, rút đồ nghề ra bụp liền. Minh Luộc xổ ra cây côn nhị khúc bằng sắt. Trước đó ai cũng cười bảo Luộc : « Lý Tiểu Long còn chưa xài được thứ đó ». Vậy mà Luộc xài được ! Bởi nó chẳng dại gì múa máy để bị tai nạn, chỉ quất ngang một thứ võ không hùng tí nào… nhưng hiệu nghiệm. Thảo Trắng dùng ống bơm xe đạp của ông sửa xe góc đường làm vũ khí, đánh loạn xạ để tự vệ, tới khi bị một đàn anh quất dây xích vào tay mới chịu bỏ cuộc. Băng Trưng Vương chạy về phía trái ngã tư, trường Trần Văn Ơn, bỏ lại cặp vở đầy đường. Nhóm Võ Trường Toản rượt theo một đoạn rồi cũng lui về phía phải là nhà Tâm Què. Từ hôm đó mà Trưng Vương biết đại danh Hưng Ruồi, không dám giỡn mặt nữa.
Dũng Tốc Kê, mày có mặt hôm đó hay không, tao không nhớ. Hôm đó đông quá, và tao không nhớ hết những đứa sau đó không họp mặt tại nhà Tâm Què.
( Một số sau trận đánh đã đi thẳng về nhà. Ôm cặp về thưa bố, thưa mẹ, con mới đi học về ạạạ…)