«

»

May 28

Thảo Cầm Viên, Sài Gòn Một trong những “Mẩu Chuyện Khó Quên” – Phần 1

Thảo Cầm Viên, Sài Gòn Một trong những “Mẩu Chuyện Khó Quên”  – Phần 1

Nguyễn Phan Khanh

__________________________________________________________________________________

(Lời dẫn của Trần Minh Quân)

Trong mỗi chúng ta, … trong từng những đứa con Lê Qui Đôn, cũng đều có một nhà văn, hay nhà thơ chưa … lên tiếng!

Bằng chứng là Đặng Đình Nghĩa, trong bài hồi ký về Phú Quốc đã gửi đến cho bạn bè những kinh nghiệm sống chắt chiu bằng nước mắt bằng mồ hôi của những ngày dài đi khắp quê hương với mắt thấy tai nghe và trái tim hằng rung động. Tưởng chừng việc chứng kiến những khổ đau cùng cực của kiếp người đã khiến họ Đặng trở thành chai sạn, dửng dưng , lạnh lùng sống cho hết nửa đời sau, nhưng giữa những dòng tường thuật, chúng ta vẫn thấy ấm lên một tấm lòng, một tấm chân tình của một người mà cho đến giờ Q nghĩ vẫn sống bằng trái tim nhiều hơn là khối óc!

Hay là Nguyễn Phan Khanh, hằng ngày được bạn bè biết đến như một ảo thuật gia, một tay phù thủy với hình ảnh, nay sau hai bài viết hồi tưởng về mối tình đầu của mình đã khẳng định điều trên. Đã cho chúng ta thấy bên cạnh những khổ đau, những tan tác của đất nước, chúng ta vẫn có thể hội đủ niềm tin để tạo cho mình một chốn bình yên, mặc kệ cho cuộc đời xung quanh có tao loạn, có đảo điên. Trong cơn mưa nhiệt đới đầu mùa dữ dội như đời sống xung quanh đang thét gào đòi máu chảy, thì Nguyễn vẫn có cho mình nỗi bình yên trong chiếc xích lô ấm áp bên cạnh người yêu đầu đời… Như một Henry cùng với Catherine tự tạo bình yên cho mình trong bối cảnh đổ nát của chiến tranh trong A Farewell to Arms của Hemingway…

“En printemps on se revient a son premier amour”!
Dân Lê Quý Đôn ban Pháp Văn chắc ai cũng còn nhớ. Mùa Xuân đưa chúng ta trở về mối tình đầu của mình! Mùa Xuân cũng đã mang ấm áp cho Canada để Thục Khanh tức cảnh sinh tình mà bộc lộ những niềm riêng. Về đêm giã từ Sài Gòn cùng ai đó đạp xe trên những con đường đến trường đến lớp với ý nghĩ vĩnh viễn sẽ không bao giờ được nghe tiếng bánh xe lăn trên đường mưa quê cũ. Để rồi sau này, trong mộng mị xứ người, thấy nhớ thiết tha những con đường Sai Gòn mà mỗi lề đường là một giấc chiêm bao!

______________________________________________________________________________________________

 

thaoCamVienSaigon1

“Nếu quả thật cuộc đời có tình yêu
Thì dĩ nhiên phải là những tình yêu không già
Tình Yêu trẻ vì được tạo thành bởi những đớn đau, những chia lìa
Và một ngày nào đó…bởi những kỷ niệm
Kỷ niệm càng lớn, tình càng cao
Kỷ niệm càng sâu, tình càng nồng
Trong đau khổ tình cựa mình rực rỡ
Như thế con người thời nào cũng thèm khát một tình yêu đằm thắm ngàn trùng…..”
Giọng nói trầm trầm của Khánh Ly mở đầu cho cuốn băng nhạc tôi mê nhất thoát ra từ cặp loa từ góc tường làm lòng tôi chùng xuống, hờ hững bỏ điếu thuốc lên môi nhưng vẫn chưa muốn mồi lửa. Tôi thích cuốn băng này lắm, lời tựa thật hay và nối tiếp bằng giọng hát kéo dài lê thê của Khánh Ly với bản nhạc Một Cõi Đi Về của TCS…“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi… Đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt…Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về. …”

Đi về đâu, tôi tự hỏi? Trong người không có một miếng giấy tùy thân, trốn nghĩa vụ, không công ăn việc làm, cả của nhà chỉ có mỗi một cái xe đạp và vài bịch cà phê đem bỏ mối cho các quán cóc làm vốn sống qua ngày. Từ khi đào ngũ, tôi với thằng Cương, một thằng bạn quen khi làm ở hãng xà bông ngày ngày đi kiếm sống bằng nghề chào hàng cà phê.
Bỏ mối cà phê không phải dễ, miệng phải thiệt ngọt, chào hàng phải thiệt hay để chủ quán chịu bỏ mối cũ mà lấy mối mình. Thật ra cà phê ngon hay không, không bằng cái cảm tình của chủ quán đối với mình. Chủ quán mà đã thích mình rồi thì coi như như là bảy mươi lăm phần trăm mình ăn chắc cái quán đó. Hai mươi lăm phần trăm còn lại là làm sao mình có đủ vốn để gối đầu cho chủ quán. Gối đầu là bỏ hàng cho chủ quán không lấy tiền gói hàng đầu tiên, lần sau mình đem hàng tới mình mới thu tiền gói hàng lần trước.

Mỗi ngày tôi và Cương đạp xe từ Thị Nghè xuống tới Bàn Cờ, qua khu Khánh Hội rồi lặn lội về Chợ Lớn để bỏ mối cà phê. Khách hàng của chúng tôi phần lớn là các quán cóc, chỉ có 1 vài quán là quán ca nhạc. Nghịch đời 1 cái là tiền lời chúng tôi được từ quán cóc nhiều gấp đôi tiền lời từ quán ca nhạc. Đơn giản chỉ vì quán ca nhạc chúng tôi bỏ mối chỉ để lấy tiếng, nên nhiều khi giá cả khác biệt chỉ sai xuất tí xíu, chúng tôi cũng chịu trong khi cùng loại cà phê đó chúng tôi bán lời gấp đôi cho các quán cóc. Khi có các quán ca nhạc lớn trong danh sách, chúng tôi có thể “nổ” cho các chủ nhân quán cóc là họ xài cùng loại cà phê chúng tôi bỏ mối các quán nổi tiếng. Chúng tôi cần cho các chủ nhân quán cóc xem bằng chứng nên các quán ca nhạc bao giờ cũng là quán sau cùng chúng tôi đem giao trong ngày.

Điều sợ nhất của chúng tôi là khi tôi giao cà phê mà thấy chủ quán tỏ ra hờ hững, không muốn tiếp chuyện chúng tôi hoặc nhìn chúng tôi một cách e dè, ngại ngùng. Chỉ có hai lý đó đưa đến thái độ đó. Một là “Hôm qua bán ế quá, cho thiếu thêm ngày hôm nay nhé!” Hai là “Cám ơn nha, nhưng khách hàng chê cà phê không giống “Gu” cà phê cũ, thôi không lấy nữa!” Cả hai lý đó đều đưa đến 1 kết quả tang thương cho chúng tôi, đó là … “mất mối”.
Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi và Cương bị giật tiền, chủ quán cứ mượn đầu heo nấu cháo và cuối cùng quit luôn mà chúng tôi cũng chả làm gì được. Họ biết thừa chúng tôi chả dám thưa công an hay kêu du đãng tới phá. Gặp những trường hợp đó, chúng tôi chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, năn nỉ ngày nầy qua ngày khác, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Có nhiều ngày, hai thằng gom không đủ tiền để trả cho “Anh Quân” chủ lò cà phê, tôi phải nhờ Cương về nhà tôi mượn tiền bà cụ. Tôi không về được vì phải tránh những cặp mắt cú vọ của Công An Phường. Những lúc đó tôi thường đứng nơi góc đường, đội nón sùm sụp che mặt, mắt dõi về hướng nhà tôi mà lòng buồn vời vợi vì mình có nhà mà không dám về. Có mẹ mà không dám lại gần. Mẹ tôi có lúc có dư chút đỉnh thì dấm dúi đưa Cương, có lúc thì chỉ buồn bã nói với Cương hôm nay bác cũng chẳng kiếm được đồng nào con ạ! Gặp trường hợp đó, hai thằng đành nhịn đói tối đó hoặc đi năn nỉ “Anh Quân” cho thiếu tiền và cho ăn nhờ vài chén cơm.

Ngồi ngay dốc cầu Hồng Thập Tự, và đường vào hồ bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm, trước khi vào khu vực Thị Nghè là 1 cô bé bán thuốc là rất xinh tên là Duyên. Cương mê cô ta lắm, dù buôn bán ế ẩm thế nào đi nữa, hắn cũng phải ghé vào đó để mua vài điếu thuốc là lẽ và tán dóc với Duyên. Cương và tôi ghé cái quầy bán thuốc là dạo của Duyên mỗi ngày. Tôi cứ ngồi trên yên xe đạp cạnh Cương phì phà điếu thuốc, thả hồn đi lang thang với những mơ tưởng không đâu vào đâu trong khi Cương thì thao thao bất tuyệt với Duyên. Tôi không phải ít nói, nhưng vì Cương chấm Duyên và theo đuổi cô ta nên tôi chả biết nói cái gì, chỉ lâu lâu trả lời những câu hỏi vô thưởng vô phạt của Duyên thôi. Điều tôi không ngờ là tôi vô tình đã đi đúng sách lược thằng bạn nối khố của tôi thời đi học là “im lặng là vàng, nói nhiều … con gái ghét.” Duyên có cảm tình với tôi mà tôi không hề biết. Có thể là vì đối với Duyên tôi nhìn được hơn Cương. Cương nhỏ con, mặt thì choắt lại và mắt thì hí. Khi còn đi làm chúng tôi hay gọi đùa hắn là Cương Sì Ke… Hắn lại thích để tóc dài nên nhìn lại càng giống mọi da đỏ. Tội nghiệp Cương, hắn nhịn từng đồng bạc để dành để có dịp mua thuốc lá và tán dóc với Duyên, trong khi tôi đôi khi lại được Duyên cho vài điếu thuốc thơm không tính tiền.

Một ngày nọ, chúng tôi không giao hết hàng vì một vài chủ quán từ chối lấy hàng lấy lý đó bán ế. Chúng tôi ghé quầy thuốc của Duyên như thường lệ. Từ xa Duyên đã ngoắt lấy ngoắt để tới chúng tôi. Cương hăng hái tăng vận tốc đạp xe xà tới nàng. Duyên nhìn chúng tôi lo lắng và nói: “Mấy anh đừng đi qua cầu nhe, hôm nay Công An đắp ụ bắt trốn Nghĩa Vụ đó!” Nghe tới đó là mặt tôi xanh hơn tàu lá chuối, vì bị Công An bắt bây giờ thì chỉ có chết mà thôi. Người tôi không có một mãnh giấy lại đang đào ngũ nữa. Duyên tiếp “Chiều giờ tụi nó bắt nhiều lắm rồi đó!” Bọn Công An khôn lắm, chúng nó đứng ngay dưới dốc cầu không ai thấy, khi xe mình chạy xuống tới nơi là trễ rồi, làm sao quay lại được mà né.

Nhà Cương ở sau cầu Thị Nghè và đó chỉ là 1 con đường duy nhất để về nhà thôi. Cương lo lắng quay qua tôi “Mẹ nó, tụi nó chẳng những bắt mày mà còn lấy hết hàng cà phê của mình thì tao với mày có mà chết đói!” Cương vẫn còn giấy tờ công nhân viên nhà nước nên hắn không sợ, chỉ có tôi là lo thôi. Mỗi tối tôi vẫn ngủ ở nhà Cương bởi vì bố Cương làm tổ trưởng dân phố nên không ai xét nhà Cương cả. Bây giờ trời cũng đã khuya mà tôi cũng chẳng biết kiếm ai dám chứa tôi nữa. Cương kêu tôi đợi và hắn 1 mình đạp xe xuống cầu để thám thính tình hình.

Tôi rít thuốc liên miên làm như là sẽ đốt được hết những nỗi lo lắng của mình. Một hồi thì thấy Cương vòng lên lại, hắn lắc đầu và nói “ Tiên sư cha chúng nó còn đầy ra đó, mày không qua khỏi đâu mà tụi nó còn xét đồ mình nữa, mẹ nó, nó mà tịch thâu cà phê là đói cả đám … ĐÓI …ĐÓI….” Cương vừa gào vừa giơ hai tay lên trời một cách rất là thảm thiết. Tôi cũng bối rối chẳng biết phải làm sao, định bụng tối khuya mò mẫm ngủ bờ, ngủ bụi đâu cũng được. Lúc đó Duyên ngập ngừng “Nhà em ở trong sở thú, ông anh em làm bảo vệ ở đó, để em nói ảnh cho anh ngủ tạm tối nay chắc được!”

Được lời như mở tấm lòng, Cương vội vàng đồng ý “Mày ôm đống cà phê nầy, ngủ ở sở thú tối nay đi, sáng mai mình gặp “Anh Quân”, đổi hàng mới rồi đem giao. Bây giờ tao mà đem về là Công An nó lấy hết, mà mày đi với tao thì nó cũng bắt mày, cũng chết!” Tôi không còn lựa chọn nào nữa đành đồng ý. Tối đó là lần đầu tiên tôi ngủ bụi đời trong sở thú, làm Tarzan, ngủ chung với tứ hành xung của mình cọp, khỉ, rắn, heo…rừng…
(Còn tiếp)
May 24th, 2015
Nguyễn Phan Khanh

__________

Thảo Cầm Viên, Sài Gòn Một trong những “Mẩu Chuyện Khó Quên” – Phần 1
http://lequydonsaigon.net/blog/?p=2306
Thảo Cầm Viên, Sài Gòn Một trong những “Mẩu Chuyện Khó Quên” – Phần 2
http://lequydonsaigon.net/blog/?p=2311

3 pings

  1. Thảo Cầm Viên, Sài Gòn Một trong những “Mẩu Chuyện Khó Quên” – Phần 2 » Blog Le Quy Don SaiGon

    […] « Thảo Cầm Viên, Sài Gòn Một trong những “Mẩu Chuyện Khó Quên” – Ph… […]

  2. Thảo Cầm Viên, Sài Gòn Một trong những “Mẩu Chuyện Khó Quên” – Phần 1 – lequydonsaigon

    […] Cầm Viên, Sài Gòn Một trong những “Mẩu Chuyện Khó Quên” – Phần 1 http://lequydonsaigon.net/blog/?p=2306 Thảo Cầm Viên, Sài Gòn Một trong những “Mẩu Chuyện Khó Quên” – Phần 2 […]

  3. Thảo Cầm Viên, Sài Gòn Một trong những “Mẩu Chuyện Khó Quên” – Phần 2 – lequydonsaigon

    […] Cầm Viên, Sài Gòn Một trong những “Mẩu Chuyện Khó Quên” – Phần 1 http://lequydonsaigon.net/blog/?p=2306 Thảo Cầm Viên, Sài Gòn Một trong những “Mẩu Chuyện Khó Quên” – Phần 2 […]

Leave a Reply