«

»

May 12

Kỷ Niệm Phú Quốc – Phần 2

Kỷ Niệm Phú Quốc – Phần 2

Đặng đình Nghĩa

KyNiemPhuQuoc2b

(Minh họa bởi Nguyễn Phan Khanh)

Có một lần tôi phải ra Phú Quốc có công chuyện gấp nhưng khi tôi xuống tới bến tàu ở Rạch Giá để ra đảo thì tàu đã rời bến cách đó vài tiếng rồi, lúc đó chỉ có tàu chợ 3 ngày mới có 1 chuyến, tôi vào một quán cà phê gần bến tàu để hỏi thăm xem có phương tiện gì để ra đảo ngay trong ngày hôm đó. May cho tôi là gặp được ông tài công lái tàu chở công nhân xây dựng ra đảo làm việc đang uống cà phê, ông đồng ý cho tôi và 1 người bạn ( cùng đi làm việc với tôi ) đi ké tàu của ông ra đảo nhưng vì tàu nhỏ nên tụi tôi phải gửi xe gắn máy lại tại nhà người quen ở Rạch Giá, một điều nữa là tàu của ông chỉ đến Gành Giao, một đia điểm ở hướng Đông Bắc của đảo trong khi chỗ tôi cần đến là Dương Đông ở hướng Tây, tối hôm đó thì tàu khởi hành. Ra đến Gành Giao khoảng gần 10 giờ sáng hôm sau, người ta chỉ tôi phải băng rừng từ đó để đi đến Hàm Ninh rồi từ Hàm Ninh mới có xe đò đi Dưong Đông. Tôi hỏi nhưng không ai biết đường đi bao xa, chỉ biết băng rừng đi khi nào gặp đường xe bò kéo gỗ thì theo đường đó là tới Hàm Ninh. Thế là 2 thằng tôi bắt đầu cuộc hành trình băng rừng, lúc đó khoảng chừng 10 giờ rưỡi sáng, lúc đầu còn vừa đi vừa ngắm cảnh, nghe chim kêu vượn hú nhưng dần dần sau khi lội qua mấy con suối trên đường đi thì cái quần jean chúng tôi mặc bị thấm ướt nước nên nặng chịch làm chúng tôi đi khó khăn hơn, một lúc bắt đầu thấm mệt, 2 thằng tôi … cởi phăng quần jean đang mặc ra bỏ vô ba lô, còn giầy cũng cởi ra tuốt, đeo ngang cổ, chỉ mặc xà lỏn, chân đất rồi cứ thế mà tiếp tục băng rừng. ( Theo kinh nghiệm đi rừng của tôi thì lúc nào cũng phải có 1 cây gậy vừa tay cầm, thứ nhất là để vừa đi vừa chống, thứ hai đó sẽ là vũ khí tự vệ “ Đả Cẩu Bổng “ khi gặp thú dữ, đồng thời phải có thêm 1 cây loại dẻo và nhỏ tựa roi mây, thứ nhất là để xem giờ và định hướng theo bóng nắng, thứ hai là để đập rắn khi cần thiết). Đến khi mặt trời đã quá bóng (bóng = shade of the sun) tức là khoảng từ 1 – 2 giờ trưa thì mới gặp 1 người đầu tiên, đó là 1 ông già đi lấy củi làm than, hỏi thăm ông ta đi chừng nào mới tới Hàm Ninh, ông ta trả lời “Còn khoảng chừng 2 RỰA Rưỡi nữa là tới“, tôi thắc mắc hỏi lại “2 Rựa rưỡi là cái gì vậy chú ?“ Ông ta đáp “Thì chú mày cầm 1 cái rựa ( loại dao để chẻ củi hoặc để đi rừng ) đi một hồi mỏi tay đổi qua tay kia đó là một rựa, đi thêm một hồi nữa lại mỏi tay đổi qua tay kia là 2 rựa rồi bằng nửa khoảng thời gian đổi tay đó là thêm nửa rựa, vậy là “2 rựa rưỡi“ , cám ơn ông già xong chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình, tưởng đâu là cũng gần ai dè đi tới gần 5 giờ chiều mới gặp đường xe bò, phần vì đói phần vì mệt nên 2 thằng lúc đó đi thất thểu, ( cũng may là trong rừng có nhiều suối, tụi tôi uống nước suối nên không bị khát) thì từ phía sau có một chiếc xe bò được điều khiển bởi một thiếu phụ tuổi độ khoảng 30, ngồi phía sau là 3 đứa nhỏ, đứa gái lớn khoảng 12 tuổi, đứa giữa cũng con gái, khoảng 9-10 tuổi và thằng cu em trạc 6 tuổi. Tụi tôi hỏi thăm đường đi Hàm Ninh thì chị ta cho biết là còn phải đi thêm chừng 6-7 cây số nữa, lúc đó thì trời bắt đầu chuyển mưa và sắp tối, thấy hoàn cảnh tụi tôi lúc đó như thế chị ta nói “Bây giờ trời sắp mưa và sắp tối, mấy anh có cố đi nữa cũng không kịp, có ra tới nơi thì ở đó cũng không có phòng trọ và chổ nghỉ qua đêm mà sáng mai mới có xe đò đi Dương Đông, thôi thì tui giúp mấy anh, cho mấy anh nghỉ tạm qua đêm ở nhà tui rồi sáng mai hẵn đi tiếp“, tụi tôi mừng quá, cám ơn chị rồi … leo lên xe bò. Nhà chị trong rẫy (rẫy = rừng được phá đi để lấy đất làm đất canh tác) bằng gỗ được cất như kiểu nhà sàn (hoàn toàn khác với những nhà khác ở Phú Quốc là những kiểu nhà thông dụng ở VN) ở giữa một khu đất rất rộng trồng các loại rau, nhà ở phía trên còn ở dưới thì nuôi heo, gà, vịt giống y như kiểu của người Thượng. Tôi hỏi thì chị cho biết là lúc trước ở dưới để trống và chứa những đồ linh tinh nhưng 3 năm trước chồng của chị đi đánh cá ngoài biển gặp bão lớn nên tàu chìm cả 8 người trên ghe đều
chết hết, trước đó anh là lao động chính trong nhà, chị chỉ trồng rau bán thêm ngoài chợ, từ ngày anh mất đi thì chị phải bươn chải kiếm sống để tồn tại và nuôi con nên chị phải trưng dụng phần dưới nhà chăn nuôi thêm gia súc. Chị thứ Bảy tên là Hên, bằng tuổi tôi, tuổi Dần nhưng có lẽ vì lam lũ vất vã hơn nữa là nhà nông không trang điểm, chải chuốt nên trông già hơn số tuổi dù nhìn chị cũng có nét mặn mòi của gái quê. Chị nói với tôi mấy câu mà tôi vẫn nhớ đến bây giờ “Nữ tuổi Dần cao số lắm anh à, số trời định mình không cãi được“. “Cha Mẹ đặt tui tên Hên mà đời tui hổng hên chút nào, khổ từ nhỏ tới lớn“. “Chồng tui tên Hiền, ảnh hiền khô như cái tên của ảnh, bà con chòm xóm ai cũng thương, chứ ảnh đâu có ở ác với ai đâu mà ông Trời nỡ nào đem ảnh đi sớm như vậy“. “Anh thấy đó, biển đem cá tôm nuôi sống con người rồi cũng vì cá tôm, biển lại mang người ta đi mất, tui hổng biết phải cám ơn biển hay oán hận biển“ … Bây giờ chị vừa vô rừng lấy củi bán cho người ta làm than, vừa trồng rau bán ngoài chợ, vừa chăn nuôi để kiếm sống. Đêm hôm đó trời mưa rất lớn, mưa như nước mắt người goá phụ nhớ thương chồng nay được dịp trào dâng, nhờ mưa mát mẻ nên tôi ôm … thằng bạn ngủ ngon lành một giấc tới sáng vì quá mỏi mệt sau cuộc hành trình băng rừng. Hôm sau thức dậy thì chi Bảy Hên đã nấu sẵn nồi cháo đậu xanh cho tụi tôi ăn sáng trước khi lên đường, chị còn dùng xe bò chở tụi tôi ra bến xe Hàm Ninh, tôi đưa cho chị một số tiền và nói với chị coi như tôi trả tiền chi phí ăn ở, lúc đầu chị khăng khăng nhất định không chịu lấy, nói là có tốn kém gì đâu: đậu xanh, rau cải, gà vịt đều là của nhà, tôi phải năn nỉ mãi và nói coi như tôi làm quà cho mấy cháu, lúc xe gần chạy thì chị mới chịu nhận (VN ngày ấy sao còn nhiều người tốt quá, người ta đối đãi với nhau bằng tình người. Trên bước đường lưu lạc trong quá khứ của tôi, tôi đã phải mang ơn một số người giúp tôi vô điều kiện mà tôi vì hoàn cảnh nên chưa có dịp đền đáp, tôi đã định viết lại trong chủ đề “Những Món Nợ Ân Tình“ nhưng sẵn đang kể chuyện Phú Quốc nên tôi kể chuyện chị Biêu và chị Bảy Hên trước).

 KyNiemPhuQuoc2a(Minh họa bởi Nguyễn Phan Khanh)

Sau chuyến đó, tôi còn ra Phú Quốc thêm 3, 4 lần nữa, lần nào tôi cũng mang quà cho chị và 3 đứa nhỏ: con Hoa, con Hồng, thằng Hiếu tuy vậy tôi chỉ gặp được chị có một lần ở ngoài chợ, còn những lần kia thì không gặp, có lẻ là chị vô rừng kiếm củi. Nhà chị ở trong rẫy chứ không phải trong xóm nên không có địa chỉ cho nên sau này tôi không thể liên lạc được, mất tin tức từ đó. Thời gian tính đến nay đã hơn hai mươi mấy năm rồi, mấy đứa nhỏ bây giờ đã trưởng thành, còn chị Bảy không biết bây giờ ra sao ? Cũng có thể thành nữ đại gia nhờ bán đất cho ngoại quốc vì tôi nhớ đất rẫy nhà chị rất rộng.
Phú Quốc ngày nay thay đổi rất nhiều, không còn hoang sơ, mộc mạc như năm tôi ra ngoài ấy, không biết người dân đảo có còn giữ được nét mộc mạc, đơn sơ, hiền hòa, chất phác như ngày xưa không ?
Đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong đời tôi, đánh dấu một thời bước chân hoang của tôi có dịp đi trên mọi miền của đất nước từ Quy Nhơn, Nha Trang, Bãi Cà Ná, mũi Né, Phan Thiết, bãi biển Ninh Chữ của Phan Rang rồi đi theo đường đèo Cù Mông ( Pháp gọi là đèo Belle Vue ) đi ngược lên Đa Nhim, ăn dầm nằm dề ở mấy xã Lạc Lâm, Lạc Viên, Lạc Quang của Đơn Dương, đi lên Đà Lạt về Long Khánh vòng qua K4, Hàng Gòn đi Bình Giã, Bình Ba, Bà Rịa, lê lết ở giáo xứ Thùy Giang Vũng Tàu rồi giáo xứ Ngọc Hà gần chùa Đại Tùng Lâm trên đường SG – Vũng Tàu, xong rồi về miền Tây đi Long An, Đức Hòa, Đức Huệ lang thang theo dòng sông Vàm Cỏ Đông, đến Mỹ Tho qua phà Rạch Miễu để đi Bến Tre tới Bình Đại, Giồng Trôm, Ba Tri qua thêm phà Hàm Luông mới tới Mỏ Cày chổ làm kẹo dừa nổi tiếng, lộn ngược lại đi tiếp qua Cái Bè, qua phà Bắc Mỹ Thuận đi Vĩnh Long, qua thêm phà Hậu Giang đến Cần Thơ, từ đó đi Sóc Trăng,
Rạch Giá, Hà Tiên, Long Xuyên, Châu Đốc. Còn từ Sài Gòn đi qua Bà Quẹo tiếp tục đi theo đường đó tôi đi Gò Dầu, Trảng Bàng – Tây Ninh để đến Tha La xóm đạo nôi tiếng một thời trong chiến tranh VN, tôi ở Tha La không lâu chỉ hôm trước rồi hôm sau về lại Sài Gòn nên chưa kịp tìm hiểu nhiều về nơi này. Những nơi tôi đã đi qua phần nhiều là “cùng ăn cùng ở với nhân dân “, được người ta quí trọng và hay được những thanh niên địa phương dắt đi thăm những danh lam, thắng cảnh ở nơi đó, rất là thú vị.
Đến đây tôi xin kết thúc chuyện về Phú Quốc, tôi chưa có ý định đi về VN nữa nhưng sau này nếu có thì thế nào tôi cũng đi ra Phú Quốc để xem lại cảnh cũ tìm lại người xưa …
Atlanta – Georgia
05/2015
Đặng đình Nghĩa LQD 9/2

_________

Kỷ Niệm Phú Quốc – Phần 1
http://lequydonsaigon.net/blog/?p=2257

Leave a Reply