«

»

May 12

Adieu Mon Pays – Vĩnh Biệt Quê Hương

Adieu Mon Pays – Vĩnh Biệt Quê Hương

Lê Anh Dũng

 

AdieuMonPays1

Nguồn: Internet

Andalusian-Arabic từng là nền văn hoá và phương ngữ của vùng đất Nam Âu rộng lớn Iberia ngày xưa (thế kỷ thứ 9-17) bao gồm vương quốc Cordoba (Cordova), bây giờ thuộc Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.  Văn hoá Andalusian-Arabic còn được gọi là văn hoá Spanish-Andalusian hay Hispanos-Andalusian.

Các nước Tây Bắc Phi cổ xưa như Marocco, Tunisia, Algeria có nền văn hoá Ả Rập đa dạng, pha trộn với văn hoá của các nước Nam Âu do sự đi lại giao thương giữa các nước ở hai bên bờ Địa Trung Hải và do đó âm nhạc ở đây cũng chịu ảnh hưởng giai điệu của các vũ cổ truyền Âu châu như Ballu Tundu (Sardinian-Roman), Trata (Greek), Gavotte (French) và Flamenco (Spanish).  Văn hoá và âm nhạc Andalusian-Arabic hay Spanish Arabic từ miền đất Iberia dĩ nhiên cũng du nhập vào các nước Bắc Phi từ thế kỷ thứ 19 và làm đa dạng thêm văn hoá Tây Bắc Phi châu vốn đã thật đa dạng.  Nhạc Andalusian-Arabic mang sắc thái nửa Ả Rập và nửa kia là AndalusianFlamenco của dân tộc Y Pha Nho cũ (Spaniard).  Nhiều loại nhạc cụ châu Âu được dùng cho nhạc Andalusian-Arabic như trống, madoline, violin, lyre… tuy nhiên guitar, nhạc cụ truyền thống của Tây Ban Nha vẫn chiếm vị trí tối quan trọng trong loại nhạc này.  Về tiết điệu, nhạc Andalusian-Arabic thường được chơi theo điệu Rumba hay Bolero với trống Darbuka (một loại trống phổ thông của Ả Rập thường dùng để trình tấu cho các màn vũ múa bụng-Belly Dancing) mà chúng ta thường được nghe qua các bản nhạc Hispanic Bolero như Siboney, Taboo, Amor… hay điệu vũ đấu bò Pasodoble với âm thanh vui tai của cặp luc lạc gỗ castanets như trong các bản nhạc Espanã Canĩ, Granada… một đặc điểm nổi bật ở nhạc Andalusian-Arabic là phần dạo đầu bằng nhạc cụ, chủ yếu là guitar solo, đôi khi kéo dài đến vài phút trước khi ca sĩ cất tiếng hát.

Người có công mang nhạc Andalusian-Arabic vào nền âm nhạc hiện đại của Pháp là nam danh ca Enrico Macias.

Sinh ra ở thành phố Constantine, Algeria vào năm 1938, Enrico Macias-chàng ca sĩ điển trai mang hai dòng máu Algerian và Jewish ưa thích chơi đàn guitar flamenco và nhạc Andalusian-Arabic từ nhỏ, tuy theo đuổi nghề dạy học khi vào đời.  Tên thật của ông là Gaston Ghrenassia, do một trường hợp đặc biệt đã dùng nghệ danh Enrico Macias trong suốt cuộc đời xướng ca.

Năm 1830 nước Pháp đô hộ Algeria, bắt đầu lịch sử một nước có hai ngôn ngữ chính thống là Pháp và Ả Rập.  Suốt hơn một trăm năm cho dù dưới sự bảo hộ của chính phủ thực dân Pháp, dân Algeria, gồm nhiều chủng tộc, sống yên bình với nhau cho đến năm 1961.  Năm đó, nội chiến bùng nổ do người Hồi giáo Algerian quá khích đòi độc lập và tiêu diệt các dân tộc không nói tiếng Ả Rập, phần đông là dân nói tiếng Pháp và Do Thái.  Như bao nhiêu người Do Thái khác, gia đình ông ủng hộ nhà nước bảo hộ Pháp (nhờ có nhà nước bảo hộ mà dân gốc Do Thái mới được xem bình đẳng, không bị bắt làm nô lệ và bị ngược đãi theo luật Sharia) cho nên họ cùng với cộng đồng Do Thái ở Algeria bị phiến quân Hồi giáo tận diệt thẳng tay.  Gia đình ông phải lên tàu vượt Địa Trung Hải để lánh nạn phân biệt chủng tộc.

Đến được bến bờ tự do, Enrico Macias bỏ nghề dạy học và chuyển qua kiếm sống bằng âm nhạc.  Với vốn âm nhạc và kỹ thuật đàn flamenco sẵn có, thời gian đầu Enrico Macias trình tấu nhạc Andalusian-Arabic (Spanish-Arabic) ở các quán cà phê và ca vũ trường (cabarets) chung quanh thủ đô Paris.  Mãi đến một hôm ông được mời thâu nhạc vào dĩa nhựa, ông đã trân trọng sáng tác và chọn hát bài hát đầu tiên trên dĩa nhựa, bài Adieu Mon Pays (Vĩnh Biệt Quê Hương), viết về ngày ông lên tàu rời Algeria đi tìm tự do.  Bài hát được thâu vào dĩa nhựa và trực tiếp truyền thanh đúng vào ngày Lễ Độc Lập 5 tháng Bảy của nước Hồi giáo Algeria, nhưng cũng lại là ngày mất nước của những người dân Algeria không theo đạo Hồi.  Sau đó khán thính giả khắp Âu châu biết đến ông qua những ca khúc trữ tình Solenzara, L’amour C’est Pour Rien, Compagnon Disparu, La Femme De Mon Ami, L’enfant Dans Touts Pays, Oh Guitare Ma Guitare, Melisa … hơn 70 bài hầu hết đều được Enrico Macias sáng tác và trình tấu theo thể loại Andalusian-Arabic (ba bài nổi tiếng nhất là Adieu Mon Pays, Solenzara La Femme De Mon Ami).  Dân Saigon biết đến Enrico Macias qua bài tango L’amour C’est Pour Rien, lời Việt của Phạm Duy: Tình Cho Không Biếu Không.

Adieu Mon Pays được viết theo điệu Bolero chậm buồn, với phần dạo đầu bằng guitar thật dài cố hữu của nhạc flamenco, và các chuỗi note láy liên ba, ngân nga uyển chuyển của nhạc Arabic, rơi rắc theo nhạc nền là tiếng trống darbuka cũng chậm buồn như hoà nhịp với lòng người viễn xứ.  Cũng như ca khúc bất hủ La Maritza (do Sylvie Vartant hát), Adieu Mon Pays là bài hát của những người đi tìm tự do, hay của những ai đã lạc mất quê hương.

 AdieuMonPays2

Nguồn: Internet

Adieu Mon Pays – Vĩnh Biệt Quê Hương

J’ai quitté mon pays, j’ai quitté ma maison
Tôi rời xa quê hương, bỏ lại căn nhà yêu dấu

Ma vie, ma triste vie se traîne sans raison
Đời tôi, đời buồn trôi kéo dài vô nghĩa

J’ai quitté mon soleil, j’ai quitté ma mer bleue
Tôi rời xa mặt trời và biển xanh
(ý nói bỏ lại sau lưng quê hương tuyệt đẹp bên bờ Địa Trung Hải, tức là Algeria)

Leurs souvenirs se réveillent, bien après mon adieu
Ký ức cứ mãi bừng sống lại từ dạo ấy

Soleil, soleil de mon pays perdu
Mặt trời, mặt trời của quê hương đã mất
(ý nói công lý đã chết, quê hương trải qua thời kỳ đen tối do nội chiến Algeria vì độc lập và chủng tộc)

Les villes blanche que j’aimais, des filles que j’ai jadis connues
Còn đâu những thành phố trắng thân thương, các cô gái mà tôi đã từng quen
(ý nói nội chiến cướp đi những người thân quen, phố phường tan nát)

J’ai quitté une amie, je vois encore ses yeux
Chia tay cô bạn gái, tôi vẫn thấy đôi mắt nàng

Ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l’adieu
Nhạt nhoà trong mưa, mưa nhòa lệ biệt ly

Je revois son sourire, si près de mon visage
Tôi thấy lại nụ cười thật gần mặt tôi
(ý nói nhớ mãi nụ cười của nàng khi hai đứa ở bên nhau)

Il faisait resplendir les soirées de mon village
Nụ cười làm sáng rực bầu trời đêm làng tôi
(ý nói nụ cười của tình yêu thuần khiết, của những đêm hẹn hò trong trắng)

Mais du bord du bateau, qui m’éloignait du quai
Từ trên boong tàu nhìn bến ngày càng xa
(ý nói quê hương và người yêu mất dần trong tầm mắt)

Une chaine dans l’eau a claqué comme un fouet
Tiếng dây vỗ trong nước như tiếng roi
(ý nói lòng đau xót theo tiếng dây xích kéo neo)

J’ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fouillent
Tôi đã nhìn rất lâu đôi mắt xanh vẫn kiếm tìm (trong màn mưa)
(ý nói tim tôi vẫn nhớ mãi đôi mắt của nàng cố nhìn tôi lần ấy)

 AdieuMonPays3

Nguồn: Internet

La mer les a noyés dans le flot du regret
Tan biến đi trong sóng biếc tiếc thương
(ý nói nhìn sóng nước mà tiếc nhớ sóng mắt xanh bên kia bờ đại dương)

Cho đến nay ca nhạc sĩ Enrico Macias vẫn chưa hề được phép về thăm lại cố hương.

Xin gởi đến các bạn Adieu Mon Pays qua giọng hát trầm ấm của Enrico Macias, nhân kỷ niệm 40 năm ngày Saigon thất thủ 30-4-1975

https://www.youtube.com/watch?v=Xuz8-4AenAM

… và lời Việt qua giọng hát của Khánh Ly

https://www.youtube.com/watch?v=h45cL8S_Vd4

Vaughan, 30-4-2015
Lê Anh Dũng

 AdieuMonPays4

Nguồn: Internet

Leave a Reply