«

»

May 04

Kỷ Niệm Phú Quốc – Phần 1

Kỷ Niệm Phú Quốc – Phần 1

Đặng Đình Nghĩa

_________________________________________________________________________________

Lời dẫn của Trần Minh Quân

Tất cả chúng ta đều là những đứa con của Lê Quí Đôn!

Những đứa con vì xiết bao trớ trêu của lịch sử mà phải bỏ trường đi hoang, gần hơn chục năm này mới có dịp tìm nhau, gặp nhau trên một sân trường ảo mang tên là Facebook LQD. Những người con LQD đó mỗi người một vẻ, mỗi người mang một dấu ấn đặc thù riêng biệt của miền đất mình đang sống nhưng dù muốn dù không vẫn tồn tại những điểm chung nhau của hơn một lần áo trắng quần xanh (và jupe xanh) cùng lá me và mực tím!

Ngoài kia, trời đang xuân trong khi chúng ta LQD62, 63 rồi đến 65 đang từ từ đi về mùa thu của đời mình. Không biết có phải vì ý thức được điều đó hay là do thời tiết mà lúc nầy xuất hiện nhiều bài tùy bút, ký sự lẫn phê bình âm nhạc, rất đậm đà thú vị.

Bên cạnh Lê Anh Dũng, Nguyễn Phan Khanh, thì Đặng Đình Nghĩa tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên với lối viết ký sự, tường thuật tả chân.

Sau khi đem nắng Florida về sưởi ấm bạn bè, hiện giờ Nghĩa đang đưa mọi người về một hòn đảo ở nơi tận cùng của đất nước, hoang sơ mộc mạc nhưng giàu tài nguyên và dĩ nhiên với Nghĩa thì chắc chắn sẽ không thiếu … tình người !

Cạnh đây là một số hình Q. chụp để minh họa về đảo Phú Quốc. một thời đã in dấu chân phiêu lưu của con “sói đồng hoang” Đặng Đình Nghĩa …
Trần Minh Quân

________________________________________________________________________________________________

kyNiemPhuQuoc1

Hoàng hôn trên bãi biển gần Dinh Cậu

Khoảng năm 90 tôi thường đi làm việc ở các tỉnh miền Tây và ra đảo Phú Quốc . Tôi phải lái xe xuống Rạch Giá rồi từ đó đón tàu chợ đi ra đảo Phú Quốc , cứ cách 3 ngày thì có một chuyến , tàu chạy khoảng 8-11 tiếng mới ra tới nơi . Mỗi lần ra Phú Quốc thường từ 10 ngày đến 2 tuần và tạm trú ở nhà người quen mà bà đó là vợ của ông Quận Trưởng Phú Quốc trước 75 . Nhà bà ở Dương Đông nằm ở hướng Tây Bắc của đảo mà bến đò thì ở An Thới thuộc cực Nam của đảo cho nên khi đến An Thới thì phải đón xe đò đi Dương Đông hoặc có khi tôi dùng xe gắn máy của tôi đem ra đó để tiện việc di chuyển . Ngày đó Phú quốc còn hoang sơ chưa có khai phá mở mang như bây giờ cho nên tôi thích sử dụng xe Honda của tôi để đi lại trên đảo vì tính tôi thích phiêu lưu khám phá nên trên đường đi khi gặp cảnh đẹp tôi thường dừng lại để ngắm cảnh và lang thang có khi ra biển , có khi vô rừng bởi vì con đường đó một bên là rừng một
bên là biển , có nhiều đoạn rất đẹp . Tôi nhớ co’ đoạn phải đi ngang qua cái cầu bắc ngang một dòng suối chảy từ trên núi ra biển , khúc suối chỗ này phân chia 2 màu nước rõ rệt vì là ranh giới giữa nước mặn và nước ngọt , tôi thường bơi từ đầu nguồn con suối và thả theo dòng suối ra biển rất là thích .

kyNiemPhuQuoc2

Đường quốc lộ, là trục giao thông Bắc Nam của Phú Quốc

Phú Quốc thời đó không có dân du lịch , ban ngày đàn ông đi biển đánh bắt cá , ở nhà chỉ toàn đàn bà , con nít và người già nên đảo rất vắng người . Toàn xã Dương Đông chỉ có một nhà máy phát điện duy nhất và chỉ chạy đến 9 giờ tối là tắt , sau thời gian đó thì người dân xài đèn dầu hay đèn chạy bằng bình điện ắc quy . Lần tôi ra đầu tiên có một thanh niên địa phương nói với tôi : “ Để tối em dẫn anh ra ăn nhà hàng Trùng Dương “. Tôi háo hức làm việc chờ tới tối thì hắn dẫn ra nhà hàng , gọi là nhà hàng cho sang chứ nó chỉ bằng quán cơm bình dân ờ SG . Ở Phú Quốc người ta tính giàu nghèo khác dân ở đất liền , dân đất liền tính giàu nghèo coi nhà có mấy từng , dân Phú Quốc coi giàu nghèo coi nhà có mấy thùng ??? Thùng đây là thùng làm nước mắm , nhà nào càng có nhiều thùng là nhà giàu . Nhà tôi ở thì có đâu 12 -16 thùng , trước nhà có chỗ neo tàu đánh cá của nhà , ngoài ra còn có đồn điền trồng hạt tiêu và cây điều lộn hột , thuộc loại Đại Gia của Phú Quốc . Tôi nhớ đêm đầu tiên ra đó tôi không thể nào ngủ được vì … mùi nước mắm , nhà ở phía trước , phía sau là làm nước mắm , các bạn từng đi Vũng Tàu có dịp đi ngang qua khu Bến Đá chỗ làm mắm ruốc thì có kinh nghiệm . Tôi và thằng bạn cũng dân SG đi cùng tôi , cả 2 xài gần hết chai dầu xanh mang theo mà vẫn không chịu nổi dù đã mở toang hết cửa sổ , cửa sổ nhà ở Phú Quốc không có song sắt như nhà ở đất liền , dân ở đó hầu như biết mặt nhau hết nên không có trộm cắp. Vật vã đêm đầu nhưng qua hôm sau lổ mũi mình tự điều chỉnh cho quen mùi nên 2 thằng tôi không còn cảm giác khó chiụ nữa , quen đến nỗi sau khi về đến SG tối ngủ giật mình thức giấc cảm giác thiếu thiếu cái gì đó … thì ra là thiếu … mùi nước mắm .

kyNiemPhuQuoc3
Một thùng nước mắm tiêu biểu

Bà chủ nhà cho con gái của bà lo cho tôi mỗi khi tôi ở đó – đến đây các bạn đừng hiểu lầm tôi nhé – , chị con gái chủ nhà lớn hơn tôi 2 tuổi , chị bị autism mà ở VN người ta không biết cứ nói chị bị khùng !!! Tên thật của chị là gì tôi không biết , chỉ biết trong nhà gọi là Biu hay Biêu , Về những sinh hoạt xã hội thì chị không biết nhưng lo toan việc nhà , nhất là nấu ăn ngon hết xẩy , chị chăm lo cho tôi từng tí một từ miếng ăn , giấc ngủ . Chăn mền , gối , quần
áo của tôi lúc nào cũng ngăn nắp , sạch sẽ , thơm phức còn ăn thì khỏi nói , cá , tôm , cua tươi rói ghe nhà mang về mỗi ngày , qua bàn tay của chị chế biến thành những món ăn độc đáo , khó quên . Đơn giản như rau càng cua moc đầy sân nhà , chị trộn với dừa khô , đậu phọng , ít rau thơm và gia vị thành món xà lách cây nhà lá vườn độc đáo không có nhà hàng nào có bán . Cà phê , nước chanh muối ban ngày cho tôi giải khát cũng ngon không kém , ngon có lẻ là do nước pha có mùi nước mắm chăng ? Chị ít nói , có đôi mắt rất đẹp và buồn hay nhìn xa xăm như nghĩ ngợi nhưng tôi biết chì không suy nghĩ gì vì công việc hàng ngày của chị chỉ có thế , lập đi lập lại và chị làm như một cái máy . Tôi đến , tôi đi , tới chào chi thì chị chỉ cười rồi gật đầu , quanh quẩn chỉ mấy câu hỏi “Ăn ngon hông ? “ “ Mơi nấu món khác cho ăn nghen “ “ Nước chanh nè hay Cà Phê nè uống đi “ .
Trong nhà không có nhà vệ sinh riêng , cả xóm đó chỉ có 3 cái nhà vệ sinh cất ngoài con lạch từ biển chạy vào , loại “đặc sản miền Tây “ là ngồi chồm hổm , đưa cái mặt mốc ra nhìn thiên hạ đang đi tới đi lui trên bờ chờ tới phiên mỗi buổi sáng . Là dân thành phố vì thế tôi rất ngại đi kiểu này cho nên sáng tôi thường lấy xe chạy ra biển , lựa chỗ ghềnh đá vắng rồi thì “ thà là rong rêu lênh đênh trên biển “ hoặc là tối tôi nhảy qua cửa sổ đi vào ban đêm . Tắm thì xài nước giếng nhưng thú thật là đôi khi tôi cũng thắc mắc là sao nước giếng với nước mắm làm ở nhà có cùng một màu ???? màu vàng nhạt như nước trà pha loãng .
Dân Phú Quốc lúc đó xài toàn đồ điện tử và hàng hoá của Thái Lan vì ngư dân Thái Lan không dám xâm nhập lãnh hải của VN đánh bắt cá nên họ cứ neo tàu ngoài khơi rồi đem hàng hoá , đồ điện tử , xe gắn máy đổi lấy hải sản do ngư dân VN đánh bắt được .
Từ nhà đó đi ra Dinh Cậu rất gần , tiếc là lúc đó Phú Quốc được coi như “ Hải Đảo Biên Giới “ cho nên họ cấm chụp hình mặc dù công việc của tôi lúc ra làm ở đó là …quay phim …nên tôi không có hình nào chụp ở đó để bây giờ đem khoe . Tôi được người dân địa phưong dẫn đi thăm nhiều thắng cảnh rất đẹp mà bây giờ sau hơn 20 năm tôi không còn nhớ rõ những địa điểm đó . Nếu tôi nhớ không lầm thì chiều dài của đảo là khoảng 72 cây số ( bằng đường từ SG đi Mỹ Tho ) và chiều ngang là khoảng 40 cây số . Tôi đi từ An Thới thuộc cực Nam đến Gành Hào ở phía Bắc , từ Dương Đông ( nhưng lại ở phía Tây của đảo ) qua Hàm Ninh bên miền Đông , ra tới Bắc Đảo nơi có vườn bảo tồn quốc gia . Có chỗ nào đó có 2 hòn đảo gần nhau , khi nước lớn thì 2 đảo độc lập nhưng khi nước xuống thì lộ bờ cát nối liền 2 đảo , mình đi bộ trên bờ cát đó đi từ đảo này qua đảo kia , 2 bên là biển đẹp vô cùng . Có một chỗ nữa là có một tảng đá lớn nằm nhô ra biển , trên đó có một cái vũng bằng cái nón lá , nước ngọt từ trong mạch nước ngầm nào đó chảy vô , mình cứ múc cạn nước , ngồi chờ chút xíu là nó lại đầy như cũ . Ngoài ra còn một số di tích nữa mà theo lời dân địa phương nói là di tích của vua Gia Long khi bị Tây Sơn đánh đuổi chạy qua Xiêm , trên đường đi ghé ngang qua đảo này . Có những rừng dừa bạt ngàn dọc theo bãi cát trắng muốt không một bóng người trên con đường tôi di chuyển mà tôi đã dừng xe lại , nhào xuống biển tắm thoả thích , tắm đã rồi tôi lại lên xe đi tiếp , cảnh rất là đẹp và nên thơ . Ngoài ra có khi tôi đi theo dân địa phương vô rừng đi săn nữa nên ngoài đảo này , trên rừng dưới biển tôi đều đi qua .
Tôi xin tạm dừng phần 1 nơi đây , hẹn các bạn vào phần 2 . Thời gian qua quá lâu , bây giờ ngồi đây nhớ gì viết nấy để các bạn đọc giải trí và biết thêm một chút xíu về đảo này nên không có mạch lạc thứ tự mong các bạn thông cảm .
Atlanta – Georgia
05/02/2015
Đặng Đình Nghĩa LQD 9/2

kyNiemPhuQuoc4

Cây hồ tiêu

kyNiemPhuQuoc5

Hạt trai nhân tạo

(tất cả hình ảnh do Trần Minh Quân chụp)

________

Kỷ Niệm Phú Quốc – Phần 2
http://lequydonsaigon.net/blog/?p=2286

1 ping

  1. Kỷ Niệm Phú Quốc – Phần 2 – lequydonsaigon

    […] Kỷ Niệm Phú Quốc – Phần 1 http://lequydonsaigon.net/blog/?p=2257 […]

Leave a Reply