«

»

Aug 26

Một ngày giữa hạ ….

Một ngày giữa hạ ….

Tôn Thiện Phương Nga, Lê Doãn Cường, Trần Minh Quân, August 2013.

***

Phần Một

Tôn Thiện Phương Nga

Sáng chủ nhật thức dậy với một cơn nhức đầu nhưng tôi vẫn lo chạy qua Alexandria, Virignia để gặp mặt bạn bè. Đến nơi thì việc đầu tiên là thấy chàng Thi dành…. dán phù hiệu cho mấy cô 🙂
Sau khi mọi người có phù hiệu thì sắp hàng chụp hình, cứ như là đám cưới vì phải cười ruồi cho nhiều máỵ . Chụp hình xong thì ngồi nói chuyện xưa tiếp (vói cà phê Starbucks của anh Cường và croissant của Thi), đến giờ ăn trưa lại lục tục kéo nhau đợi Thi check out rồi lái xe xuống Chart House. Đến sớm nên ra ngoài đứng một lát mới có bàn. Trong lúc chờ đợi  thì Thi kể chuyện “ai nghĩ bậy thì thành bậy” giúp vui . Bữa ăn kéo dài khá lâu vì nghe Thi kể chuyện.
Sau đó tôi phải về nên không theo mọi nguòi đi tàu qua Georgetown chơi, buồn 5′!

***

Phần Hai

Lê Doãn Cường

Sáng thứ Bảy mới tám chín giờ đã nghe điện thoại của Thi gọi, nói sau chuyến bay đêm đã đáp xuống Dulles Airport và đang đi với Chí LQĐ64, rũ mình dẫn chú nhóc Bòn Bon đi Air & Space museum với các bạn. Sửa soạn trong thời gian kỹ lục mười phút rồi chạy đến gặp Thi và Chí. Đi museum rất vui, mình có chỉ cho hai bạn systems mà mình đã đóng góp một phần chế ra để đưa tiễn cái hệ thống air traffic control cũ này vào viện bảo tàng.

Đãi anh chàng Thi ăn trưa ở một tiệm ăn Thái nấu rất vừa miệng, để bù lại cho chuyến bay đỏ con mắt mà Thi phải vượt năm giờ bay để từ Cali qua D.C. chơi hai ngày và họp mặt. Đến old town Alexandria cho Thi check in, rồi tụi này đi vòng ra xem cảnh ở harbor, bàn tính xem các bạn ngày mai đến sẽ đưa các nàng … sang sông như thế nào. Qua sự sắp xếp trù tính của Thi cho cuộc họp mặt ở D.C., thì anh chàng này xứng đáng là đại sứ lưu động LQĐ. Đang đi vòng vòng bờ sông thì trời đổ mưa thật lớn. Nhìn dòng sông nhạt nhoà trong mưa, chợt nhớ đến dòng sông tuổi nhỏ ở Thanh Đa mà ngày xưa, những chiều mưa như vậy, mình vẫn thường ôm đàn lặng ngắm nhìn cho mãi đến khi hoàng hôn phủ lấp mặt sông. Ngẩn ngơ nhớ con sông quê hương …

Chiều hôm đó đi bơi ở hồ bơi của hotel, rồi Trí mời đi ăn tối ở tiệm ăn Ý Bertucci’s rất cozy và thức ăn đồ biển thật ngon. Bòn Bon xin một miếng bột bánh mì để nhào nặng thành ổ và nhờ nhà hàng nướng bánh mì lên trông thật đẹp mắt. Mình được ăn bánh mì do chính tay chú nhóc làm, đúng là chuyện ngàn năm một thuở mới có được.  Câu chuyện vui như sáo bên những ly rượu nồng, nhắc về những đứa bạn học đã lâu không gặp, mong sao ngày mai chóng đến để gặp lại bạn cũ. Mãi đến khuya tiệc mới tan, hẹn sớm ngày mai lên hotel Thi ăn sáng uống cà phê.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, vừa đậu xe thì thấy Quân lái xe đến. Dân Châu Âu đúng giờ dễ sợ. Nhìn anh chàng Quân đậu xe từ xa đi bộ lại, dáng dong dỏng cao, mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, với nụ cười hiền lành trông chẳng khác gì thời còn học trung học. Quân là người bạn lâu nhất mình mới được gặp lại trong dịp mini reunion này, có khi đã hơn ba mươi bốn năm. Hình như bạn bè cũ dù bao nhiêu năm có cách xa, gặp lại vẫn không thấy xa lạ.  Tay bắt mặt mừng, rồi hai đứa kéo lên ăn sáng với Thi.

Chưa kịp gõ cửa, thì Thi đã mớ, chắc anh chàng cũng nóng lòng lắm, không biết sáng nay vì náo nức hắn thức dậy mấy giờ. Tay bắt mặt mừng tán dóc một hồi thì điện thoại của mấy nàng gọi tới tấp báo sắp đến nơi. Bổng đâu ngoài hành lang có một kiều nữ LQĐ nửa lạ, nửa quen đến mừng rỡ ôm mình thắm thiết, té ra là nàng Minh Trang bay từ San Jose sang mấy hôm trước. Thế rồi các cô láng giềng Maryland, Virginia Phương Nga, Tâm Đan, Dao Chi, Khánh Linh đến với tiếng cười rộn rã. Rồi Kim Loan xuất hiện, sau khi lái xe vạn dặm từ Montreal xuống suốt ngày hôm trước. Kim Loan khá trầm lặng, dù học chung nhiều năm nhưng mình cũng không nhớ rõ hồi xưa Kim Loan có ít nói vậy không. Minh Trang thì ngày xưa chỉ cười cười chứ mình chưa từng nghe Minh Trang nói chuyện bao giờ, bây giờ thì khác hẳn, cười nói rất thân thiện và cởi mở thật tự nhiên. Cuối cùng thì  cô láng giềng Thanh Hoa gọi phone nói vẫn còn trên đường thiên lý, hẹn sẽ đến sau. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến … trể.

Ngồi nghe các bạn cười nói mà mình thì cứ mơ mơ màng màng nghĩ đến thời còn đi học ở LQĐ. Gặp lại bạn cũ sau bao nhiêu năm xa cách, không phải mình chỉ đơn thuần gặp người bạn đó thôi, mà mình còn gặp lại biết bao nhiêu là kỷ niệm theo người bạn đó ồ ạt trở về. Gặp Minh Quân hôm nay, tự nhiên lại nhớ đến chuyện hồi nhỏ cả đám leo lên sân thượng nhà Quân, đá banh nhựa giữa buổi chiều nắng gắt. Mỗi lần hơi quá chân đá banh vọt qua lang cang, là phải chạy bộ xuống dưới đất lượm banh chạy lên đá tiếp. Mãi đến khi Quân đi vượt biên đã lâu rồi, tụi Ái, Tuấn Hồ, Duy Linh, Cường ngày tết còn đến nhà Quân chúc tết Mẹ Quân và đánh xì dách suốt đêm với mấy anh chị của Quân. Những ngày vui của tuổi thơ đó qua nhanh, giờ ngó lại đã hơn ba mươi năm rồi.
Chụp hình cả nhóm mang phù hiệu LQĐ do Thi mang đến, gởi vội lên facebook TTGD LQĐ cho bạn bè ở khắp thế giới xem mini reunion ở D.C. trước khi cả đám kéo nhau xuống phố, mình thấy lòng vui vui. Vui một phần vì mình có mặt trong cuộc hội ngộ này, và  một phần khác vui vì biết các bạn ở Canada, các tiểu bang ở Mỹ, Đức,  Việt Nam nửa vòng trái đất xa cũng đang náo nức chung vui với cuộc hội ngộ của chúng ta ở D.C. . Hình như với bạn hữu LQĐ, không gian và thời gian không ngăn cách được chúng ta.
Lúc chụp tấm hình ba kiều nữ 10C5 , Thanh Hoa, Kim Loan, Minh Trang, rồi gởi lên facebook, tự nhiên nghe trong lòng mình muốn thốt lên câu “10C5, hãy cho ta lại thời gian cũ”. Sao nhớ da diết lớp 10C5 ngày xưa, nhớ nhiều dù các bạn đó đang đứng cạnh ta ngày hôm nay với nụ cười thật tươi của ngày xưa, đồng thời nhớ lại hình ảnh của các bạn đó thời còn học trung học. Nhớ các bạn 10C5 đang ở Canada, ở Mỹ, ở Việt Nam, và ở đâu nữa trên trái đất này, rồi nhớ cả bạn 10C5 đã không còn nữa.
Feuilleton ngừng đây nhe các bạn … Còn đang bận lo việc reunion đây, đang bị phone gọi tới tấp 🙂

***

Phần Ba
Trần Minh Quân

Có rất nhiều điều muốn nói đă không nói được hết cũng như có rất nhiều câu hỏi dự định sẽ đặt ra đă không được đặt ra bởi vì khi gặp lại nhau ai nấy cũng đều xúc động, đều … mừng mừng tủi tủi… theo kiểu dùng chữ của Phan Bình Thi, cho nên những dự định trên đă không thực hiện được. Cũng chẳng sao, bởi vì mục đích của mọi cuộc họp mặt, đặc biệt là họp mặt LQD, cuối cùng cũng là chỉ để nhìn nhau, nhìn thật sâu trong mắt, để cùng nhau đếm những vết hằn của thời gian để lại trên những khuôn mặt bạn bè trai gái, của những người đă cùng tôi sống những tháng năm đẹp đẽ thánh thiện nhất của một thời tuổi trẻ.
Trên đường đến khách sạn chổ Phan Bình Thi trú ngụ, tôi đi qua những đường phố có lát gạch đỏ, vàng đang còn ngái ngủ của khu Alexandria mà lòng âm ĩ rộn ràng một niềm vui khó tả.
Đúng 8 giờ sáng vừa tìm thấy khách sạn thì cũng thấy Lê Doãn Cường, đã đậu xe xong và đang lúi húi ôm một bình café. Tôi gọi Cường thì Cường nhận ra tôi ngay. Trong ký ức của tôi, Cường con ngày xưa là một tay có nhiều máu nóng của Lê Quí Đôn. Tuy nhỏ người, nhưng gặp chuyện gì bất bình là chàng ta sẵn sàng dùng đến quả đấm. Hôm nay, đứng trước mặt tôi là một người đàn ông trầm tĩnh nghiêm nghị với một giọng nói chậm rãi rõ ràng như giáo sư giảng bài. Hai người chúng tôi cũng nhẩm tính và đồng ý là chúng tôi đã không gặp nhau 33 năm tính từ ngày tôi rời trường. Khoảng cách 33 năm nghe ra thì thật xa những chỉ sau mấy câu trao đổi, vài trận cười thoải mái là hầu như tan biến mất…
Đến phòng Thi, chưa kịp gõ cửa thì cửa phòng bật mở. Trước mặt tôi: công tử Thi hay ” cậu” Thi năm xưa của Lê Quí Đôn bây giờ đã là một ông chủ, một đại gia bệ vệ. Cởi mở và thân tình, Thi vừa pha trò, kể chuyện tiếu lâm, vừa cho tôi xem mẫu phù hiệu màu vàng đỏ rất hiếm thấy của trường. Chúng tôi uống café nhắc chuyện xưa, kể chuyện nay, tranh nhau nói huyên thiên về đủ mọi đề tài từ chuyện đá banh đến chuyện đánh cá với nhau xem ai trong mấy cô của Lê Quí Đôn sẽ đến trước. Điện thoại của Thi reo liên tục, của các cô gọi báo là còn bao nhiêu phút sẽ đến.
Người đến đầu tiên là Tâm Đan, nếu tôi không lầm. Tôi không học chung lớp với Tâm Đan ở Lê Quí Đôn nhưng rất ấn tượng về cách giải quyết vấn đề kỹ thuật của Tâm Đan. Đến sau đó là Khánh Linh. Khánh Linh cùng học với tôi năm năm: 8/1, 9/1. 10C4, 11C2, 12C1. Suốt mấy năm trời ròng rã, Khánh Linh, Thanh Vân, Tuyết Nga, Xuân Dung ngồi sau lưng Nguyễn Khoa Cát, Lê Quỳnh Giao và tôi. Quen nhau đến độ nhận biết được từng nét chữ, từng tật xấu của nhau. Gặp lại tôi, Khánh Linh chỉ kịp nói “trời đất ơi” rồi chúng tôi ôm choàng lấy nhau, trong đầu biết bao nhiêu hình ảnh ngày xưa cùng nhau flash back trở về.
Rồi Minh Trang đến. Minh Trang ngày xưa không học chung C2 với tôi mà học 10C5, lớp học nổi tiếng toàn trường với những quái kiệt Lê Anh Dũng, Nguyễn Hồ Bảo Quân, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Sơn Hùng, Lê Doãn Cường vv.
Sau này tôi gặp lại Minh Trang và Kim Loan tại Singapore, lúc Minh Trang được một chiến hạm Mỹ cứu vớt đem lên trại và Kim Loan đến từ Galang (Nam Dương) để chờ transit đi Montreal.
Vừa kinh qua sống chết sau những chuyến vượt biên, chúng tôi mười bảy tuổi gặp lại nhau để có những kỷ niệm không bao giờ quên được. Có những chiều mưa nhiệt đới dài lê thê, chúng tôi ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, về những dự định tương lai, về bạn bè ai mất ai còn. Ngày đó, Minh Trang tóc dài, ít nói, hai tay ôm khuôn mặt bầu bĩnh ngồi nghe tôi kể chuyện phim Blue Lagoon. Hôm nay Minh Trang tóc ngắn, hoạt bát tự tin, hoàn toàn là một professional.
Sau Minh Trang là Kim Loan. Khi Kim Loan bước vào, là cả phòng ồ lên. Mọi người, gần như phải xếp hàng để bắt tay hay để … ôm cô hoa khôi của khối C Lê Quí Đôn này. Theo như ai dó đã viết trên Facebook Lê Qui Đôn, là thời gian không ảnh hưởng gì đến các hoa khôi: Kim Loan vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như ngày xưa.
Gặp nhau là nhắc lại chuyện Singapore ngay. Lần cuối tôi gặp cô nàng là buổi sáng sớm ngày Kim Loan ra phi trường, chỉ biết bắt tay nhau lúng túng hai chữ bon voyage là xe đi mất, như đem cả một phần tuổi trẻ của tôi đi…
Sau Kim Loan là Dao Chi rồi Thanh Hoa và Phương Nga. Phuơng Nga vô cùng dễ thương học chung với em trai tôi của LQD 64 mà như là cô em út của LQD 63, các anh chị đi đâu cũng đi theo.
Dao Chi thì rất ư là … đàn bà ở tính hay quên. Do hay quên nên mọi người tên gì học lớp mấy, Dao Chi đều cẩn thận ghi vào smartphone. Cả bọn dự định làm gì, Dao Chi đều hỏi đi hỏi lại đến năm sáu lần. Nhưng kết quả là bạn bè ai nấy đều mang họ Nguyễn theo Dao Chi: từ Nguyễn Doãn Cường đến Nguyễn Minh Quân…. Và đến cuối ngày thì mọi người phải đi tìm chỗ Dao Chi đậu xe vì nàng quên mất mình đậu ở chỗ nào, mặc dù Dao Chi làm việc ngay trong thành phố Alexandria!
Một người ngày xưa cũng có nhiều cái đuôi đi theo là Thanh Hoa. Có lẽ đó có nhiều người theo nên các hoa khôi thường hay .. lãng trí. Khi được hỏi còn nhớ Phan Bình Thi hãy không thì Thanh Hoa lắc đầu, làm ông đại sứ lưu động của LQD muốn.. khóc luôn. Sau khi đi với nhau cả một ngày, cho đến chín giờ đêm Chủ Nhật, Thanh Hoa mới thỏ thẻ là mình đã nhớ lại Phan Bình Thi là ai.
Thi nghe xong chỉ biết ngậm ngùi về … khách sạn!

****

Leave a Reply