«

»

Aug 26

Một ngày đầu hạ

Một ngày đầu hạ

Lê Anh Dũng “Tốc Kê”

 

Hai chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau vào khoảng trước 8 giờ tối, một ngày tháng sáu.  Buổi chiều hôm đó nắng rực rỡ đổ bóng dài trên cây cỏ, trời trong xanh, không một gợn gió.  7:50PM Giao lò dò xuất hiện từ đầu đường, giờ giấc chính xác như dân Canadian gốc …Canadian.  Chúng tôi bắt tay và ôm nhau “thảm thiết” sau 26 năm không gặp (lần cuối cùng gặp nhau ở Ottawa năm 1987).  Giao vẫn trẻ như xưa, tóc chưa có sợi bạc, có lẽ do làm văn phòng máy lạnh từ hồi còn trẻ.  Hơn Giao một tuổi nhưng trông tôi cằn cỗi hơn hắn cả … một kiếp con người.
 
Chào hỏi bà chủ nhà qua loa, chúng tôi nhập cuộc bằng bia nội địa loại lon to 473ml (sản xuất gần RIM nơi Giao làm việc, Waterloo) ngon hơn bia Tsing Tao và Heineken nhiều. Sau đó chúng tôi chuyển qua rựợu vang đỏ có cái tên rất hay là “Rhapsody” (cũng là rượu vang lố cồ, Niagara –On-The_Lakes).  Tiết trời nóng 26 độ C nên chúng tôi uống rượu vang đỏ kiểu Ý tà lồ.  Dân quê xứ Tuscany uống vang đỏ ngâm nước giếng mát rượi còn tôi ngâm rượu vang trong …tủ lạnh.  Thức ăn thì chỉ có vài món đơn giản bánh mì chiên tôm, bò nướng lá lốt bánh phồng tôm, và … bún canh chua bạc hà cá “white fish”, tôi có “nước mắt quê hương” nấu bằng nếp trong veo nhưng thấy Giao uống ít nên tôi không mang ra.  Chúng tôi nhồm nhoàm thức ăn và chuyển qua cả chục đề tài nhưng đề tài chính vẫn là quanh quẩn 10C5 Lê Quý Đôn, niên khoá 78-79.  Vâng, hai thằng 10C5 nhắc lại từng kỷ niệm nhỏ trong lớp, từng đứa và từng chỗ ngồi như Kim Quy, Tú Anh, Thuý Ân, Thanh Hà, Vân Anh, Quỳnh Anh, Thanh Hoa, Hồng Vân, Ngọc Diệp, Đình Trị, Hùng Anh … cho đến những đứa có các biệt danh rất dễ thương như Cát “Thỏ Đế”, Giao “Lùn”, Dũng “Tốc Kê” (Hươu Cao Cổ), Khôi “Dê”, Bảo “Đen”, Đạt “Ròm”, Cường “Con”, Linh “Gù”, Trưởng lớp Hà “Hô”, Kỳ “Lác”, “Chu Chỉ Nhược” Kim Loan, Ngọc Thuý “Cẳng Cò”, Cẩm Thuý “Lùn Mã Tử”, “Kim Mao Sư Vương” Minh Trang (còn có biệt danh là Trang “mập”), “Đào Phượng Liên” Thu Trang (hay Trang “ốm”) và … “búp bê không tình yêu” Mai Phương.  Tôi thực không nhớ lớp10C5 của chúng tôi có hai Hà, hai Thuý, ba Trang bốn Anh, nhưng tôi tin Giao có trí nhớ tốt hơn tôi, và nếu đúng như vậy, lớp của chúng tôi phá kỷ lục về trùng tên.  Giao càng nhắc chuyện xưa tôi càng hình dung được bối cảnh lúc ấy, cứ như một ngày nào mới vừa qua, rất gần với hiện tại. 
 
Trời chuyển về đêm lúc nào không hay, không gian chìm lắng, yên tĩnh, chúng tôi bắt đầu nhâm nhi cà phê … đèn mờ.  Trong phòng gia đình, tôi đàn vài bài của Phạm Duy, TCS, Trúc hồ, Lam Phương, Quốc Dũng cho Giao nghe, để tưởng nhớ lại khung trời kỷ niệm Sài Gòn ngày xưa, để xả hơi và cũng để cho hắn xả …“bia”.  Tới phiên tôi nhắc lại cho Giao nhớ từng bài hát từng đứa thích: Kim Loan với “Diễm Xưa”, Ngọc Thuý với “Cơn Gió Thoảng”, Cẩm Thuý với “Lòng mẹ”, Thanh Hoa với ”Pendant Les vacants”, Quỳnh Anh với “Maman”, Khôi với “Tình Ca Hồng”, Cường với “Biết Đâu Nguồn Cội” … Sau đó chúng tôi trò chuyện tiếp đến gần 3 giờ sáng Giao mới ra về, nhất định không ngủ lại, nói là đã quen “nửa đêm ngoài phố” từ lâu rồi.  Chúng tôi tiếc hùi hụi phải chi có thêm vài mạng 10C5 ở đây, đực cái không thành vấn đề, có lẽ chúng tôi sẽ thức trắng đêm với cả chục ly …cà phê “dạ quang bôi”.  Bà xã tôi bảo thấy hai ông bạn cũ tụm đầu vào cụng ly ì xèo nói cười sằng sặc thì có thể đoán được cả hai ngày xưa thân đến mức nào.
 
Cám ơn Giao về một ngày đầu hạ thật vui, một đêm đầy thi vị, hẹn gặp ông tháng sau, cười nhiều hơn với “nước mắt quê hương”, lúc vạc gọi nắng, ve gọi hè…!
 
Lê Anh Dũng “Tốc Kê”
Tháng Sáu , 11, 2013

Leave a Reply